Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Bữa tiệc hỗn loạn.

Mặt biển xanh thẳm, chiếc du thuyền xa hoa nổi bật giữa mặt biển toát ra vẻ hấp dẫn của riêng nó. Cảnh sắc về đêm lúc này trông chẳng khác nào cảnh tượng trong mộng ảo. Những tia sáng từ đèn thủy tinh trên du thuyền chiếu rọi toàn bộ mặt biển.

Trên chiếc du thuyền xa hoa đang diễn ra một buổi tiệc náo nhiệt. Bữa tiệc này là lễ mừng thọ của Lão Từ - Người đứng đầu Từ gia cũng là gia tộc có địa vị nhất ở đất Hải Phòng này. Năm nay lão đã bước qua tuổi 80 nhưng vẫn một lão già nhiều mưu mẹo, thâm sâu khó lường, trong giới hắc đạo này cũng là người có tiếng nói 7 phần. Bữa tiệc được Từ gia khởi xướng vậy nên khách mời cũng toàn là những nhân vật máu mặt trong giới, cho nên gọi là bữa tiệc thật ra là nơi các bang phái thay nhau phô trương thanh thế.

Các vị tân khách đang thay nhau tới chúc tục ông lão ngồi chính giữa trên đài, haha cười vài câu khách sáo, nói mấy lời chúc tục rồi tặng lễ vật.

Bỗng nhiên đại sảnh náo nhiệt hơn hẳn khi thấy 4 mỹ nam tử xuất hiện ở cửa. Khách khứa trong sảnh liền hướng thẳng phía cửa mà nhìn, liền thấy một mỹ nam tử đi đầu, theo sau đó là 3 mỹ nam khác bước theo sau. Xung quang họ là một đám vệ sĩ đang đi đến. Một tên vệ sĩ đứng phía sau lão Từ nhanh chóng đi xuống nghênh tiếp. Ông lão ngồi trên đài cũng nở nụ cười rồi đứng lên:

- Tứ đại ma vương, hoan nghênh đã đến. _ Lão Từ chủ động mở lời.

Nam tử đi đầu cười nhạt, sau đó ưu nhã bắt tay ông, phía sau 3 nam tử kia cũng lần lượt bắt tay, rồi 4 người cùng khách sáo nói :

- Cáo lỗi, chúng tôi tới trễ rồi.

- Không sao, tiệc chưa bắt đầu mà. _ Nói rồi lại khách sáo vài câu qua lại. Sau đó không để ý đến dàn khách mời vẫn còn đứng bên đó chờ tặng lễ vật. Lão Từ sai người dẫn 4 nam tử nọ tiến vào chiếc bàn trung tâm đại sảnh.

Lúc này đây, tất cả các vị khách có mặt trong buổi tiệc liền tò mò bàn tán. Các cô gái trong những bộ dạ hội lộng lẫy đều mê đắm mà nhìn về phía chiếc bàn kia. Nơi có 4 vị mỹ nam tử an tường ngồi đó.  Bốn người với bốn vẻ đẹp khác nhau, tuy nhiên khi cùng một chỗ lại tạo nên một bức tranh nhu hòa như bốn mùa vậy.

Trong giới hắc đạo này không ai là không nghe qua đại danh của họ. Tứ Đại ma vương, thuộc Hắc Long bang, trùm hắc đạo của phía tây Sài Thành. Gọi là tứ đại ma vương vì bọn họ trong bang thuộc vị trí chủ chốt nhất, là cánh tay phải đắc lực của bang chủ. Không những thế, bọn họ còn là người đứng đầu tổ chức sát thủ lớn mạnh nhất. Không ai dám đắc tội cả. Trong Tứ Đại ma vương, tính cách mỗi người đều khác nhau nhưng điểm chung là lạnh lùng, vô cảm. 

Đại ma vương cũng là thủ lĩnh của bộ tứ, người nam nhân vừa đi đầu là Nguyễn Công Phượng, hắn được ví đẹp như một cây thuốc phiện. Bất cứ ai cũng có thể nghiện. Đẹp nhưng đầy nguy hiểm. Tính cách thì lạnh lẽo như mùa đông khắc nghiệt. 

Ngược lại với Nguyễn Công Phượng, Nhị ma vương Phan Văn Đức lại cho người ta cái cảm giác ấm áp như mùa xuân, nhưng ẩn sâu trong vỏ bọc ấm áp thì anh được ví như một con mèo đội lốt hổ. Động vào là chết không cần nguyên nhân.

Tam ma vương thì giống như mùa hè, tươi mát. Với đôi mắt một mí của y lúc nào cũng cười rộ làm cho người ta sinh ra cảm giác y là một người dễ gần nhất trong 4  người họ. Nhưng đâu ai biết rằng, Hà Đức Chinh với cái tính cách như mùa hè ấy, y là người dễ nổi giận nhất,  cơn thịnh nộ của y sẽ tới như một mùa hè nóng nực chết chóc. 

Người còn lại trong Tứ Đại ma vương không ai khác là Đoàn Văn Hậu. Với vóc người cao, đôi chân dài thẳng tắp. Y như một mùa thu yên ả, êm dịu. Nhưng vì quá trầm mặc, cái loại tĩnh lặng của y khiến mọi người đều cảm thấy khó thở a. Là loại âm thầm mà hành động. Tầm ngầm mà đánh chết voi.

Sau khi bữa tiệc bắt đầu, mọi người thay nhau tiến lên chúc rượu. Ai cũng nhân cơ hội này mà xã giao một chút, đổi lấy quan hệ giữa các bang phái với nhau. Đoàn Văn Hậu im lặng ngồi bên cạnh Hà Đức Chinh ăn chút điểm tâm thì một gã đàn ông tiến đến bàn bọn họ, lên tiếng chào hỏi:

- Rất hân hạnh được gặp mặt Tứ Đại ma vương, tôi là người đứng đầu Thương Lang.

- Hân hạnh, rất vui được gặp ngài.

Hà Đức Chinh khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh sau đó liền cười rộ lên, khách sáo bắt tay gã. Gã vừa tới là bang chủ Thương Lang, cũng khá có chỗ đứng tại Hà thành. Gã mập híp đôi mắt háo sắc chuyển qua nhìn chằm chằm Đoàn Văn Hậu. Vươn đôi tay béo ú mà nâng tay cậu lên. Đặt nhẹ nụ hôn lên đó. Nhìn một màn này, Đoàn Văn Hậu có chút kiềm chế không được mà rút súng cho gã một viên. Nhưng thấy Nguyễn Công Phượng bên kia mắt liếc qua ý bảo thu liễm nên đành giả tạo mà cười một cái. 

- Em đi toilet một chút. _ Bỏ lại một câu với Đức Chinh bên cạnh. Đoàn Văn Hậu thoát khỏi bữa tiệc bức bối mà đi về phía nhà vệ sinh.

Phía trên đài, Từ lão gia đang phát biểu , phía dưới một mảnh im lặng lắng nghe. Bỗng uỳnh một tiếng. Điện toàn bộ trên du thuyền bị ngắt. Khiến đại sảnh một mảnh tối om. Khách khứa đang nháo nhào thì cửa đại sảnh bị đạp một tiếng mở tung ra. Khoảng 30 tên vận đồ đen súng ống trang bị hiện đại tiến vào bao vây toàn bộ đại sảnh. Từ lão gia nhanh chóng được vệ sĩ xung quanh bảo vệ trong khoảng an toàn. 

Khách nhân run sợ một mảnh hỗn loạn. Các bang phái khác cũng nhanh chóng cùng vệ sĩ rút súng giao chiến với đám người lạ mặt kia. Tiếng súng, tiếng đánh nhau vang lên hỗn loạn. Toàn bộ đám vệ sĩ xung quanh Từ lão gia đã bị bắt hạ. Một tên trong đám áo đen kia rút súng hướng thẳng Lão mà bóp cò. Viên đạn lên nòng, chưa kịp bay ra tên đó đã bị Nguyễn Công Phượng một chân đá bay. Y rút súng hướng đầu tên nọ mà bắn. Sau đó ngay lập tức cùng Hà Đức Chinh và Phan Văn Đức vây xung quanh bảo vệ lão Từ. 

Nguyễn Công Phượng nhíu mày vừa bắn chết vài tên đang hướng lại đây vừa lên tiếng hỏi Hà Đức Chinh:

- Hậu tử đi đâu rồi ?

- Cậu ta nói đi vệ sinh. Anh cả đừng lo.

Ba người men theo đường hành lang mà thành công đưa Từ lão gia lên trực thăng đã được gọi tới cứu viện. Sau đó Phan Văn Đức có chút lo lắng mà nói với hai người còn lại :

- Chúng ta chia nhau ra tìm Hậu tử đi, em sợ nó có chuyện.

Nói rồi tỏa ra khắp du thuyền tìm kiếm người kia.

Đoàn Văn Hậu sau khi đi tới nhà vệ sinh liền bị một người bịt mặt mặc đồ đen chặn lại. Cậu thầm nghĩ mình xui xẻo. Sau đó liền tung một cú đá vào kẻ đối diện. Tay từ sau lưng rút ra khẩu súng lục chĩa về trán kẻ nọ. Kẻ kia bị khống chế ngoan ngoãn giả vờ chịu trói. Nhân lúc sơ hở mà phản đòn. Chân gã ta dùng lực kẹp lại chân cậu, tích tắc cướp quyền chủ động rồi lần này súng lại chĩa thẳng vào đầu Đoàn Văn Hậu. 

~ END~

----------------

Chương 1 lên sàn rồi đây. Ủng hộ bằng cách vote cho chủ nhà nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC