108. Chào anh, em đi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng ngăn cản không cho anh trai làm vậy, "Không phải lỗi của anh ấy."

Anh trai nhìn cậu chua xót, mắt rơm rớm, "Nếu lúc đó anh không gặp tai nạn thì em đã không phải khổ như thế này."

"Anh đừng nghĩ thế, ai cũng có số phận, mà số phận của em hơi gập ghềnh một tí thôi." Đình Trọng cười bảo với anh trai.

Anh trai lại khuyên cậu nên buông tay, bỏ đi đi, nơi đó không thuộc về cậu, anh sẽ hỗ trợ nếu cậu có ý định ra đi. Đình Trọng hứa sẽ suy nghĩ, cho đến ngày hôm qua, cậu đưa ra quyết định, anh trai không nhiều lời đến đón cậu đi.

Đình Trọng đang nhớ lại thì nghe tiếng chuông cửa, ngó ra thì thấy một cô bưng trên tay một cái khay có cái tô đang bốc khói gọi to, "Con ơi, ga lấy đồ ăn nè."

Đình Trọng lật đật đi mở cửa, mang tô cháo vào nhà, vừa ăn vừa mở điện thoại, giờ này là giờ tan trường của con trai, không biết đã về đến nhà chưa. Nhà Tiến Dũng được trang bị hệ thống camera kết nối internet, nên Đình Trọng chỉ cần mở ra để xem hình ảnh được thu tại nhà.

Cô giúp việc vẫn đang trong bếp làm thức ăn. Đợi đến lúc Đình Trọng ăn gần hết tô cháo thì Trần Kiệt mới xuất hiện trên màn hình, theo sau con trai là Tiến Dũng. Trần Kiệt lao vào phòng cậu trước, vì trong phòng cậu không lắp camera nên Đình Trọng chẳng biết Trần Kiệt làm gì, Tiến Dũng cũng đi vào. Mọi thứ trên màn hình lại khôi phục sự yên tĩnh, hai bố con vẫn ở trong phòng cậu không thấy đi ra.

Đình Trọng đứng lên mang tô cháo đã thấy đáy ra trước cửa nhà để đấy, trước khi đi cô bưng cháo dặn dò cậu như vậy. Quay lại thì trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh Trần Kiệt chạy ra cửa, Tiến Dũng đuổi theo, tim Đình Trọng rơi một nhịp, có lẽ hai bố con đã phát hiện ra lá thư cậu để lại trên bàn.

***

Trần Kiệt hoảng hốt khi nghe bố Tiến Dũng bảo, "Ba con đi rồi."

"Ba đi đâu? Ba đâu rồi? Ba ơi!!!"

Cậu nhóc rối rít hỏi rồi chạy ra khỏi phòng chạy về phía cửa, Tiến Dũng đuổi theo ôm lấy con trai, Trần Kiệt quẫy đạp không chịu, luôn miệng gọi "Ba ơi!!", khóc nức nở. Tiến Dũng khóc cùng con trai. Cuối cùng Đình Trọng đã không thể chịu đựng thêm nữa nên đã đi.

"Bố ơi, đi tìm ba đi, bố đi tìm ba cho Kiệt đi, hu hu, ba bỏ Kiệt rồi, ba hết thương Kiệt rồi!!"

"Ngoan, không phải vậy đâu, Kiệt ngoan đừng khóc nữa." Tiến Dũng trấn an con trai, nhưng mọi câu anh nói đều là vô nghĩa với cậu nhóc lúc này.

"Con biết mà, không ai thương con hết, bố không cần con, giờ ba cũng không cần con nữa. Ai cũng muốn bỏ Kiệt hết. Ba ơi hu hu... Con ghét bố, tại bố nên ba mới bỏ Kiệt, bố trả lại ba cho Kiệt đi." Trần Kiệt vừa khóc vừa hét to, cậu nhóc đấm vào lưng Tiến Dũng bùm bụp như trút hết mọi bực tức vào đó, Tiến Dũng cam chịu không phản bác, lời của Trần Kiệt không sai, mọi chuyện đều là do anh nên Đình Trọng mới bỏ đi mà không nói một lời. Đến chuyện Đình Trọng đi vào lúc nào anh cũng không biết, có lẽ là hôm nay, hoặc hôm qua... giọng Trọng Đại mắng anh vang bên tai, anh là thằng vô lương tâm. Cuộc sống của anh là những chuỗi quyết định sai lầm, mà anh luôn như thế, càng làm càng sai.

Tiến Dũng ôm con trai đã ngủ say vào lòng, lúc chiều cậu nhóc khóc la đòi ba, anh dỗ mãi Trần Kiệt mới dịu lại, bắt anh hứa rằng phải tìm ba về cho cậu nhóc. Tiến Dũng nhìn con trai mắt đỏ, mũi đỏ, mặt lem nhem mà xót xa, gật đầu như giã tỏi đồng ý.

Thật ra bản thân Tiến Dũng không định đi tìm Đình Trọng, cậu có quyền tự do của cậu, anh đã giam cầm cậu quá lâu, đã đến lúc để Đình Trọng đi tìm hạnh phúc của mình, ở một nơi nào đó, và nó không phải là anh. Chỉ là anh không biết phải giải thích như thế nào cho con trai hiểu, hoặc có lẽ với con trai, bên cạnh anh cũng chẳng là điều gì hạnh phúc, cậu nhóc chỉ cần ba Đình Trọng mà thôi.

Tiến Dũng lấy lá thư từ túi quần ra đọc lại lần nữa, nét chữ của Đình Trọng vẫn thế, không có thay đổi gì, như hơn chục năm trước anh gặp cậu. Cũng giống như con người cậu luôn không thay đổi, vẫn một lòng một mực, nhưng chẳng nhận lại cho mình thứ gì cả.

"Chào anh, em đi đây...

Em không biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không, nhưng em nghĩ em cần phải đi anh ạ. Trong ngôi nhà rộng lớn này, em sống đã bảy năm với Kiệt, từ lúc thằng bé vẫn còn đỏ hỏn cho đến lúc thằng bé chập chững biết đi, rồi nó đi học, có bạn có bè, em thì chỉ có nó là bạn.

Thế mà dạo gần đây em luôn có cảm giác anh không thích để em tiếp xúc với thằng bé nữa, từ cái hôm anh nói với em đừng dạy con những điều vô bổ, em đã có cảm giác này. Rồi đến hôm anh bảo anh có thể lo được cho Kiệt, em thích làm gì thì làm cái đó. Em đã lo lắng rất nhiều. Từ lúc em nhập viện, anh đã thay thế em chăm sóc cho Kiệt, và em cảm thấy dù không có em, Kiệt vẫn thật tốt, có phải em đã thành người thừa trong nhà không anh? Anh cũng chẳng cần em, Kiệt đã dần không cần em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net