130. Hoạ mi ngừng hót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng buông cổ áo Tiến Dũng ra, đứng thẳng dậy, lau nước mắt vươn trên khoé mi, "Nếu em cho anh một cơ hội để làm lại một lần nữa, anh có thay đổi không?"

Tiến Dũng gật đầu đầy hi vọng, "Có."

"Ai cũng có sai lầm, em cùng anh mười năm, sẽ ở lại cùng anh thêm một vài năm nữa, nếu anh vẫn làm em đau lòng, em sẽ thật sự đi." Đình Trọng sụt sịt đe doạ.

Tiến Dũng mừng rỡ chưa kịp cười thì Đình Trọng nói thêm, "Anh đừng để em phát hiện đây chỉ là kịch bản anh dựng ra để níu kéo lại ba của con trai anh, đến lúc đó em sẽ không ra đi dễ dàng đâu."

"Tất nhiên!"

Tiến Dũng co chân định đứng lên nhưng lần này Đình Trọng cản lại lại, "Từ từ, anh ở đây quỳ thêm ba mươi phút nữa tự kiểm điểm đi rồi hãy đứng lên. Con người anh quỳ như này vẫn chưa hết tội đâu. Em thấy em tha thứ có phần hơi dễ dãi."

Tiến Dũng méo mặt nhưng cụp đuôi chẳng dám hó hé câu nào. Đình Trọng cười mỉm đi về phía quán cà phê, chính thức bỏ mặc anh quân nhân đang quỳ.

Đợi Đình Trọng khuất bóng, Trọng Đại kéo tay Văn Đức từ sau lùm cây gần đó xuất hiện doạ Tiến Dũng, tối rồi mà còn vắng vẻ, anh quân nhân có hơi sợ... ma.

"Eo ôi, sao Trọng dễ dãi thế, mới vài câu đã tin rồi tha thứ, phải em á, em cho hoạ mi ngừng hót em mới ngừng mắng!" Trọng Đại suýt xoa tiếc nuối.

"Sao hai người lại ở đây?" Tiến Dũng ngạc nhiên nhìn hai người đứng trước mặt mình.

"Anh Toàn bảo với anh Duy là Trọng về rồi anh đến, anh Duy lo lắng cho anh nên anh ý gọi cho em để em sang xem tình hình của anh. Em nghe thế nên rủ anh Đức chạy sang nhìn thử như nào." Trọng Đại giải thích loằng ngoằng làm Tiến Dũng chóng hết cả mặt. "Thôi nhìn mặt ngơ ngác của anh là em biết anh chả hiểu gì rồi. Tóm lại là em đến để xem anh, hiểu vậy đi cho nó vuông anh ạ."

Tiến Dũng chẳng thèm để ý đến thằng nhóc người yêu tin đồn mấy năm cùng người yêu của nó, tập trung dựng thẳng lưng, mắt hướng về phía trước, gối tiếp xúc với mặt đất, nghiêm túc tự hỏi ba mươi phút thì dài bao lâu.

***

Đình Trọng trở lại quán cà phê, môi cười tủm tỉm, Công Phượng từ xa đã nhìn thấy, anh vươn tay vẫy Đình Trọng đến gần hỏi thăm tình hình, "Sao rồi?"

"Dạ?"

"Thì mày với thằng chồng mày nói chuyện đến đâu rồi?" Công Phượng hỏi lại.

"Bọn em hoà rồi ạ." Đình Trọng xấu hổ gãi đầu.

"..." Minh Vương ngồi im lặng bên cạnh trợn trừng mắt không thể tin nổi.

Đình Trọng cúi đầu không dám nhìn lại Minh Vương, trong lòng nhồn nhột, cậu biết Minh Vương lo lắng cho cậu, sợ cậu đau khổ nên mới dẫn cậu đi. Vậy mà mới chỉ vài ngày, khi trở về lần đầu tiên cậu lại sa ngã.

Người đi cùng cười xoa đầu Minh Vương, "Trọng cũng lớn rồi, biết thế nào là tốt, đừng lo lắng quá."

Minh Vương xụ mặt, nhăn nhó gạt tay người kia, "Nó mà biết thì đã không khổ cả chục năm như vậy. Giờ thì hay rồi, lại tự chui đầu vào rọ, khi nào mới thoát khỏi bể khổ đây..."

Người kia nhún vai, "Vậy giờ em lại mang Trọng đi nữa à?"

Trần Kiệt nghe thấy vậy liền trừng mắt lườm Minh Vương, trong lòng cậu nhóc Minh Vương từ người xấu trở thành người rất xấu, người rất xấu này định dẫn ba cậu nhóc đi, Trần Kiệt sẽ không để Minh Vương thực hiện được mục đích.

Trần Kiệt đứng dậy chạy đến chỗ ba Đình Trọng, "Baaaa!!"

"Ba đây." Đình Trọng đón lấy Trần Kiệt đang lao vào lòng cậu, "Sao vậy?"

"Ba không đi nữa đúng không?"

"Ờ thì..." Đình Trọng dài giọng.

"Baaaa... đừng đi mà, ba thương Kiệt, ba không đi có được không?" Trần Kiệt lén vươn tay kéo áo Đức Anh, nhóc con không hiểu chớp chợp mắt nhìn Trần Kiệt. Trần Kiệt ra sức nháy mắt, miệng vẫn ỉ ôi, "Ba ơi, đừng đi nha, nhaaaa..."

Đức Anh hơi hiểu hiểu trượt xuống ôm chân Đình Trọng, "Chú Tọngggg, đừng đi nhaaaa."

"Baaaa..."

"Chú Tọngggg..."

"Ba ơiiii..."

"Chúuuu Tọnggggg..."

Bị hai thằng nhóc đẩy tới đẩy lui làm Đình Trọng hoa mày chóng mặt, chưa kịp gật đầu thì bị thêm một nhóc nữa kéo tay, "Chú Chọngggg..." Hồng Ân chẳng hiểu gì nhưng thấy hai anh chơi rất vui nên tham gia cùng.

"Baaaa..."

"Chú Chọngggg..."

"Chú Tọngggg..."

Đình Trọng vừa bị ôm, vừa bị kéo chịu không nổi la lên, "Ừ ừ ừ, không đi nữa, ba đứa buông chú ra nào."

Trần Kiệt cười hạnh phúc, Đức Anh cười vui vẻ, Hồng Ân cười hí hửng, đến Xuân Khánh bé nhỏ cũng cười khanh khách. Các nhóc như truyền năng lượng vui tươi cho người lớn, ai cũng bất giác mỉm cười.

"Thế chồng mày đâu?" Công Phượng hỏi.

"À..." Đình Trọng không biết có nên nói thật là Tiến Dũng bị cậu phạt quỳ ngoài kia không, nói ra sợ anh quân nhân mất thể diện với các anh em trong khu.

"Ở đây ạ." Văn Đức dẫn đầu đi vào, Trọng Đại rón rén theo sau, Tiến Dũng đi ở cuối cùng. Trọng Đại và nỗi ám ảnh ly ca cao nóng 150k của Công Phượng luôn là niềm đau nhứt nhối.

"Sao mày lại đến? Thằng Tuấn đâu?" Công Phượng nhướn mày.

"Tí anh ấy sang ạ." Văn Đức trả lời, tay kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, "Lần này Trọng phải giải thích tử tế với anh Tuấn, anh ấy giận lắm đấy."

Đình Trọng gật gật, "Em biết rồi ạ."

——-

Nay tranh thủ cho các bạn, Chanh lại lặn vài hôm đây 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net