144. Không đâu là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc hai người vô cớ lạnh mặt rồi lại vô cớ làm hoà, Văn Hậu có phần né tránh Tiến Dụng. Thỉnh thoảng lại lấy lí do có hẹn với bạn nên không muốn Tiến Dụng đến đón. Bản thân thì đi loanh quanh vài vòng ở khu trung tâm mua sắm rồi mới bắt xe bus đi về.

Văn Hậu không biết mỗi lần như thế Tiến Dụng đều sẽ ở phía xa nhìn lại, anh không vạch trần cậu, chỉ âm thầm hiểu rồi dần dà cũng tự tìm cái cớ không đến được để cậu có thể về nhà sớm hơn. Nhiều lúc Tiến Dụng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm truyền qua tai nghe điện thoại của cậu, lòng đau xót là thế nhưng vẫn mỉm cười không nói ra được câu hỏi, em mệt mỏi với anh đến vậy rồi sao?

Gần tan tầm, Văn Hậu như các lần trước nhận được cuộc gọi từ Tiến Dụng, "Hôm nay anh đi ăn với đối tác, em tự về nhé."

"Vâng, em biết rồi."

"Đừng đi xe bus nữa, chen chúc mà còn tốn thời gian, bắt taxi mà về." Tiến Dụng nhớ đến vẻ chật vật mỗi lúc xuống khỏi xe bus của cậu lại đau lòng.

"Em nghèo lắm." Văn Hậu bật cười trêu Tiến Dụng, "Hay anh cho em tiền taxi nhé?"

"Ừ, anh trả, bắt taxi đi."

"Anh cho em thật á?"

"Ừ, đi taxi an toàn lại còn thoải mái."

"Không cần đâu, em đi xe bus được, em là con trai, ngại gì mấy chuyện đó chứ." Văn Hậu nhẹ nhàng từ chối.

Tiến Dụng im lặng một lát rồi cười, "Thôi tuỳ em vậy, về cẩn thận."

"Vâng ạ."

Văn Hậu cúp máy, lặng người một lúc lâu. Dù cậu tự lừa mình dối người nhưng sự quan tâm của Tiến Dụng thì vẫn luôn hiện diện. Ngày trước anh vẫn đối với cậu như thế, chỉ là lúc đó Văn Hậu đóng mắt, đóng tai lại mà hướng về một người khác.

Một mình đứng ở trạm đón xe bus, như các lần khác trước đây không có gì thay đổi, có đổi là tâm trạng mỗi là khác nhau. Hôm nay Văn Hậu mang một tâm trạng nặng trĩu trở về nhà. Đức Chinh và Tiến Dũng vẫn không có ở nhà, có lẽ là hẹn hò đâu đó trong thành phố tấp nập ngoài kia.

Tiến Dụng chờ Văn Hậu lên xe bus rồi quay bánh lái chạy về hướng khác. Anh muốn mượn chút cồn để xoa dịu thứ tình cảm không được nói ra này, gọi điện cho vài người bạn hẹn rõ địa điểm, Tiến Dụng cười chua chát, thành phố rộng lớn thế này, không đâu là nhà cả.

***

Văn Hậu chuẩn bị đi úp mì gói bỗng chuông cửa vang lên, cậu khó hiểu ai đến thăm nhà vào lúc tối hơn chín giờ như thế này. Đến lúc trông thấy Tiến Dụng bên ngoài đang được một anh bạn dìu về mới hiểu. Cậu nhanh chóng mở cửa phụ giúp nâng Tiến Dụng, anh bạn kia càu nhàu với cậu.

"Thằng này nó cứ nằng nặc đòi về nhà, say như này anh em bảo thuê cái phòng ngủ một đêm cho an toàn nhưng nó không đồng ý. Nó bảo phải về nấu cơm cho thằng em, chả biết là thằng em nào, nó làm quái gì có em trai đâu nhỉ? Nó sợ thằng em nó lại cắt vào tay cái gì gì ấy. Bọn anh nghe đến phát bực. Không đưa nó về lại sợ nó tự lái xe thì càng khốn hơn. Thôi cậu đưa nó vào nhà đi, anh cũng phải đi đây. Thế nhé!"

Văn Hậu nhìn Tiến Dụng trong tay, không ý kiến gì, cũng như lần trước, Tiến Dụng vẫn còn vài phần tỉnh, thấy mặt cậu thì với tay vỗ mặt cậu lẩm bẩm, "Hôm nay đẹp trai ghê ta, cười phát xem nào."

"Im mồm! Em là khỉ mua vui cho anh à?" Văn Hậu cáu.

"Ầy dà, dỗi rồi, có cần anh gọi ông Hải về dỗ không? Ha ha..." Tiến Dụng cười khan, dỗ người dỗi phải cần đúng người, sai người sai cách thì chẳng dỗ được ai. Như anh chẳng bao giờ làm cậu nguôi giận, chỉ tạo thêm buồn bực cho Văn Hậu mà thôi.

Văn Hậu vứt Tiến Dụng lên ghế sofa rồi bỏ vào bếp. Tiến Dụng nói với theo, "Em ăn chưa? Có cần anh nấu gì cho ăn không?"

"Anh nằm yên đấy đi, đừng có thêm phiền." Tiếng Văn Hậu hoà vào tiếng xả nước nghe không được rõ lắm.

"Ừ... anh nằm đây thôi, không phiền Hậu nữa." Tiến Dụng nhỏ giọng trả lời đầy tủi thân, lẩm bẩm trong miệng, "Lúc nào mà em chẳng thấy anh phiền, toàn là anh bám theo em thôi mà..."

Văn Hậu mang ra cái khăn đã thấm nước lạnh, trên ghế sofa Tiến Dụng đã co thành một cục tròn, "Anh lầm bầm cái gì đấy? Ngửa mặt lên xem nào!"

Tiến Dụng nghe lời ngước mặt lên, Văn Hậu nhanh tay lau mặt cho anh tỉnh táo hơn một chút, "Có khó chịu muốn nôn gì không?"

Tiến Dụng lắc đầu phụng phịu, "Hậu làm anh đau đấy." Đau ở trong tim ấy...

Văn Hậu buồn bực thở dài, nhẹ nhàng lau lại lần nữa.

"Em ăn gì chưa?" Tiến Dụng lặp lại câu hỏi vừa rồi.

"Chưa, em định đi ăn mì."

Tiến Dụng lồm cồm bò dậy, "Em chờ... chờ một chút, anh đi nấu cơm cho Hậu, đừng ăn mì suốt thế." Đến bây giờ chỉ có cơm anh nấu là Văn Hậu không lắc đầu, những thứ khác... thôi bỏ đi, tình cảm còn không cần, những thứ khác có là gì đâu.

Văn Hậu kéo tay Tiến Dụng lại, "Dụng!"

"Hở?" Tiến Dụng ngơ ngác quay đầu.

"Anh không cần đối xử tốt với em như vậy."

"Ừ." Tiến Dụng gật gù, "Anh biết..." nhưng không nhịn được...

"Anh có thật sự đang say không đấy?" Văn Hậu nghi ngờ hỏi.

"Đoán xem." Anh cười giả lả nháy mắt với cậu.

"Bùi Tiến Dụng!" Văn Hậu quát lên.

Tiến Dụng cười, rướn người xoa đầu cậu, "Anh nghe mà."

"Thế anh hiểu những gì em nói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net