164. Dọn nhà đi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương tiện mà Thái Hiếu có chính là đôi chân của mình, từ nhà 122 đến khu trung tâm không xa lắm, đi bộ tầm 15 đến 20 phút là đến nơi.

Cách đó không xa là nhà 109, Công Phượng vẫn chưa ra quán cà phê, anh đang ôm con gái ngồi ngoài vườn hoa, Văn Thanh từ trong nhà cầm bình sữa đi ra, miệng càu nhàu, "Bình thường Khánh dậy muộn lắm sao hôm nay thức sớm vậy? Có khi nào bị giật mình không anh?" Công Phượng nhỏ giọng nói gì đó Thái Hiếu nghe không rõ, chỉ thấy sau đó hai ông bố ghé đầu vào nhìn con gái cưng.

Nhà số 79 vẫn khá yên ắng, chưa thấy dấu hiệu đón bình minh của đình. Thái Hiếu nhớ có lần đi ngang qua đây, cậu trông thấy Văn Toàn đứng chỉnh quân phục cho Hồng Duy, dặn dò gì đó, Hồng Duy nghiêng người hôn má Văn Toàn rồi tươi cười lên xe đi làm. Cảm giác ganh tỵ tràn đầy trong buồng phổi Thái Hiếu, ước gì người yêu cậu cũng ở đây thì cậu cũng có thể chỉnh quân phục cho người ấy mỗi sáng.

Nhà 11 và 12 đối diện nhau, Quang Hải đang nói chuyện cùng Thái Quý, vẫy tay gọi Thái Hiếu lại hỏi han.

"Sao hôm nay đi làm sớm vậy, còn chưa đến giờ anh Tuấn mở cửa?"

"Anh Hoàng về ạ." Thái Hiếu rầu rĩ nói.

"Anh Hoàng về thì liên quan gì?" Quang Hải không hiểu hỏi Thái Hiếu.

"Anh ấy đến ngủ nhờ nhà anh Tuấn."

Thái Quý bật cười, "Hiểu, hiểu."

Quang Hải đồng cảm, "Sống cùng với mấy đôi như vậy mệt não lắm."

"Thế nên ông mới trốn sang nhà anh Mạnh à?" Thái Quý cười trêu, "Vì không chịu được Dũng Chinh?"

"Có cả Dụng Hậu." Quang Hải bĩu môi rồi quay sang Thái Hiếu, "Dọn đi cho nhanh em ạ, anh nói thật đấy. Trước sau gì anh Hoàng cũng sang ở hẳn nhà anh Tuấn thôi."

"Nhưng em không thể ở nhà anh Quý, nhà anh Quý khác gì nhà anh Tuấn đâu." Thái Hiếu chán nản dựa người vào hàng rào.

Thái Hiếu nộp đơn xin chuyển công tác về khu đô thị một phần cũng là do Thái Quý, anh họ cậu sống ở đây, hai anh em chơi khá thân, Thái Quý cũng hay giúp đỡ cậu. Vì gọi Thái Quý là anh mà những người khác đáng tuổi chú cậu, cậu vẫn phải gọi là anh, nhiều lúc ngượng miệng không gọi nổi. Nhưng bây giờ tốt rồi, anh họ cũng có người yêu, sống ở đâu cũng như nhau cả thôi.

"Hình như em nhầm rồi đấy. Nhà ông Quý số 18 phía kia cơ mà, đang bỏ trống có ai ở đâu." Quang Hải chỉ chỉ về một ngôi nhà khác.

"Ô thật ạ?" Thái Hiếu mừng như túm được vàng, quay đầu chớp chớp mắt nhìn Thái Quý, "Anh, anh cho em ở tạm được không? Cứu giúp em nha anh họ yêu dấu?"

"Ơ..." Thái Quý bị gài vào thế đã rồi không cách nào chối từ, "Nhưng mày phải tự trả tiền điện, nước, internet các kiểu đấy nhé, anh không có tiền nuôi mày đâu."

"Em biết rồi, có chỗ để ở vẫn tốt hơn là ngày nào cũng bị hấp diêm hai con mắt, lại còn bị lườm liếc các kiểu, mà các thứ đó em tự trả được, em có lương mà, he he." Thái Hiếu cười tít, "Quyết định vậy nha, tối nay em về thu xếp rồi sẽ nói chuyện với anh Tuấn."

Đứng nói chuyện thêm một chốc, cả ba tạm biệt mỗi người về một hướng, Thái Hiếu tiếp tục quãng đường còn lại của mình. Bởi vì quá sớm, trong khu trung tâm chỉ có lác đác vài người qua đường. Thái Hiếu đi bộ ra công viên tìm chỗ ngồi. Mở điện thoại lên chat chít tố khổ với người yêu.

Phía bên kia khu trung tâm, khách sạn Đại Chung cũng chào đón một ngày mới.

Thành Chung lười biếng quấn chăn quanh người mặc kệ Văn Đại vỗ lưng gọi dậy.

"Ư... cho em ngủ một chút nữa thôi."

Văn Đại cúi xuống dùng cằm cọ má Thành Chung, râu mới mọc đâm vào nhột nhột làm cậu khó chịu, "Anh yêuuuu..."

"Vẫn không muốn dậy à?" Văn Đại thổi hơi vào tai Thành Chung làm cậu ôm đầu lăn sang một góc, dài giọng năn nỉ, còn mắt vẫn cứ nhắm nghiền, "Năm phút nữa đi mà."

"Ok, cho em thêm năm phút. Bác sĩ dặn không được ngủ quá nhiều đâu." Văn Đại gật đầu.

"Em biết màaa." Thành Chung dài giọng rồi trườn đến gác đầu lên bụng anh tiếp tục giấc mộng còn dang dở. Văn Đại vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng chỉnh nó về nếp.

Anh nhớ đến nhiều năm trước, lúc Văn Đại lần đầu tiên gặp Thành Chung, cậu với bộ dạng ngơ ngác ôm ba lô ngồi bên đường, quần áo nhếch nhác, tóc tai rối bời. Thành Chung lúc ấy không khác một thằng ăn xin là mấy. Văn Đại cũng chỉ nhìn Thành Chung như một người ven đường, có thấy, nhưng không quan tâm.

Cứ thế đến lần thứ ba, cậu vẫn một bộ dạng ấy, ngồi ở nơi ấy, nhìn về hướng xa xăm vô định. Anh bắt đầu tò mò, cậu trai lấm lem kia tại sao lại ngồi ở đấy. Văn Đại đến gần, ngồi xuống đối diện với cậu, đôi mắt cậu vô hồn, anh nhìn cậu đầy thương hại.

"Cậu có nghe tôi nói gì không?" Văn Đại hỏi thăm.

Thành Chung dời đôi mắt vô hồn hướng về phía anh, dùng im lặng để trả lời anh. Văn Đại vươn tay chạm vào cậu, Thành Chung như có phản xạ nhanh chóng rụt về phía sau, lắp bắp van xin, "Em xin lỗi, em không có tiền đâu, anh tha cho em đi."

"Cậu... bình tĩnh." Văn Đại bối rối.

"Em có tiền sẽ đưa cho anh, anh đừng đánh em có được không, em đau lắm..." Thành Chung nước mắt chảy dài, khóc đến rối tung rối mù.

Người bên cạnh vỗ vai anh khuyên nhủ, "Nó điên rồi, cậu nói chuyện với thằng điên làm gì. Tránh xa nó ra đi."

——-

Chào mừng đến với drama cuối cùng của "Crush On You" ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net