167. Nụ cười giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tút bên tai khiến Thành Chung đau nhói, cậu cảm nhận được một chút khó chịu từ anh. Cậu không muốn anh phải bỏ quá nhiều tâm tư cho cậu, vì như thế cậu sẽ quen thói, sẽ đòi hỏi thêm, mà anh không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cậu. Thành Chung tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn.

Sáng hôm sau, cậu vẫn đi làm bình thường, mọi người nhìn thấy cậu cũng không thể hiện thái độ gì nhiều.

Được vài hôm, bàn tán, chỉ trỏ lại bắt đầu. Trên báo mạng, Văn Đại và người yêu tin đồn cùng đi Sa Pa du lịch nghỉ dưỡng. Tin đến tai Thành Chung đã là buổi trưa, các nhân viên đều nhìn cậu cười mỉa mai.

Thành Chung vốn không quan tâm lắm đến lời mỉa mai của họ, người cậu quan tâm là anh. Trong hình chụp là bóng người không rõ nét, nhưng với Thành Chung, đây là bóng dáng Văn Đại, cậu không bao giờ có thể nhầm lẫn. Cậu cười khổ, cuối cùng anh cũng đã có hạnh phúc cho riêng mình, cậu có chút ganh tỵ với người trong ảnh, anh tốt như vậy...

Thành Chung luôn xem những gì bản thân trải qua là sự trả giá cho hành động bồng bột hại Xuân Trường, lại hại cả bản thân. Hạnh phúc của cậu bị chính tay cậu đánh mất. Cậu không trách hay oán, cậu ngưỡng mộ người kia, người có được tình yêu của anh. Với cậu, một người xa lạ, anh đã dịu dàng như vậy, thì với người anh yêu, anh sẽ còn dịu dàng đến mức nào...

Thành Chung làm việc như một kẻ vô hồn cho đến khi về đến nhà trọ. Mệt mỏi ngã lưng nằm xuống, cậu với chiếc bụng đói chìm vào giấc ngủ, đêm nay cậu lại mơ, những giấc mơ thật giả lẫn lộn.

Sáng, Thành Chung lồm cồm bò dậy, thói quen hằng ngày là nhìn gương, tập cười vui vẻ, hay anh còn gọi là nụ cười ngốc nghếch. Cậu biết anh thích nụ cười này.

Mỗi ngày cậu đều nhìn gương tập cười để khi gặp anh, cậu có thể cười nụ cười khiến anh hài lòng nhất. Lúc đó trong mắt anh có hình dáng của cậu, một chút hạnh phúc nho nhỏ cậu trộm từ anh. Lúc này, anh đã có người mình yêu, liệu cậu sẽ gặp được anh thêm bao nhiêu lần nữa?

Nụ cười thật giả tạo... cậu mãi chẳng thể nào cười như ngày trước gặp được anh. Vài lần gần đây, khi cậu cười, anh nhanh chóng quay đi. Nụ cười dần dần tắt ngấm trên môi cậu, Thành Chung tức giận với bản thân. Đến chính mình khi nhìn bản thân trong gương còn thấy căm ghét thì khi anh nhìn thấy cậu liệu có vui vẻ không?

Thành Chung đi ra khỏi khu nhà trọ, đối diện cậu là anh. Anh dựa người vào xe, tay đút túi quần, nhìn chằm chằm cậu. Thành Chung mấp máy môi nói không thành lời. Cậu nói dối anh bị phát hiện, anh có phải nghĩ cậu là người dối trá lọc lừa hay không. Sự sợ hãi không tên bắt đầu tràn lan. Nỗi sợ sau này không bao giờ được gặp anh nữa.

Văn Đại đưa tay ngoắc cậu, "Lên xe đi."

Thành Chung bước chậm về hướng anh, khu nhà túp húp phía sau cậu và chiếc xe hơi với lớp sơn láng bóng sau lưng anh như minh chứng rõ nét nhất khoảng cách giữa anh và cậu. Sự tự ti không kiềm chế được dâng trào. Khác biệt giữa người và người nó lớn như thế đó.

Anh ngồi yên trên ghế lái chờ cậu. Thành Chung leo lên xe, chưa kịp ngồi vững thì Văn Đại đã mở khoá đạp ga xe lao nhanh vun vút, Thành Chung sợ hãi ôm ba lô ngồi co ro, không phát ra âm thanh nào.

Văn Đại chạy nhanh, xe lao vun vút, đường ngoại thành sáng sớm khá vắng xe, đến ven hồ thì dừng lại, ra lệnh cho cậu, "Xuống xe!"

Thành Chung răm rắp làm theo, cậu có ảo giác anh sắp đánh cậu. Nhớ đến những cơn đau trong giấc mơ, Thành Chung bặm môi nghĩ thầm, nếu là anh chắc sẽ không đau đâu. Cậu tự trấn an bản thân nhiều lần. Văn Đại đóng mạnh cửa xe phát ra tiếng "rầm", Thành Chung càng giật mình thon thót.

"Thành Chung!" Văn Đại nghiêm túc gọi tên cậu.

Thành Chung che đầu, nhắm mắt run rẩy nói ra lời trong lòng, "Anh tức giận thì cứ... cứ đánh đi ạ, em không đau đâu. Anh cứ đánh thoải... thoải mái, em chịu được."

Ý thức được mình đang nói gì, Thành Chung hối hận che miệng, mà đợi mãi cũng không nghe thêm tiếng động gì, len lén nhìn anh, Văn Đại đứng đối diện cậu mặt không cảm xúc. Thành Chung càng hoảng loạn hơn.

"Anh... anh... anh ơi, em... em sai rồi, anh đánh em cũng được, đừng nhìn như vậy, em sợ lắm."

Văn Đại vươn tay, Thành Chung nhắm mắt gồng mình. Nhưng tay anh dừng lại trên tóc cậu vò nhẹ, Văn Đại đầy buồn bực, "Em lại nằm mơ đúng không?"

Thành Chung nhanh chóng lắc đầu chối bỏ, "Không ạ, em không mơ gì cả."

"Thật không?" Văn Đại một lần nữa hỏi lại.

Thành Chung có linh cảm không lành, nhưng vẫn quyết tâm không nhận, "Em không mơ thật mà."

Văn Đại nhìn thẳng Thành Chung, lạnh lùng nói, "Hôm qua bác sĩ gọi cho anh thông báo, nếu em cứ tiếp tục uống loại thuốc kia em sẽ bị kháng thuốc, sau này càng khó điều trị hơn. Tại sao không nói gì với anh?"

Thành Chung cúi đầu, từng lời nói dối của cậu đều bị anh vạch trần, bặm môi, "Em xin lỗi, em... em không phải là kẻ chuyên nói dối lừa gạt đâu. Tại em thấy em đã làm phiền anh quá nhiều. Anh còn cuộc sống riêng của mình nữa, không thể cứ có chuyện gì đều chạy đến bảo với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net