172. Ăn gì bớt gắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay anh em Thái Quý, Thái Hiếu, Quang Hải quay vào nhà, Duy Mạnh vẫn ngủ say chưa tỉnh. Quang Hải bò lên giường chống cằm nhìn anh.

"Mắt đẹp, mày đẹp, mũi đẹp, da đẹp, môi đẹp mỗi cái mồm quá gắt. Sáng nay cho ăn gì để mồm bớt gắt lại nhỉ?" Quang Hải ngồi lẩm bẩm.

Duy Mạnh nghe tiếng động mở mắt, thấy Quang Hải thì nhanh tay kéo cậu ôm lấy, "Thức sớm vậy?"

"Ngủ sớm dậy sớm con người mới khoẻ mạnh được." Quang Hải trả lời.

"Hải con khoẻ mạnh nhất đội ai cũng biết mà." Duy Mạnh hôn trán cậu rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

"Anh nghĩ ăn gì thì mồm mới bớt gắt?" Quang Hải rảnh rỗi không làm gì lại nghiên cứu vấn đề ăn gì bớt gắt.

"Ăn em." Duy Mạnh thừa biết Quang Hải đang nói anh.

"Ăn em mà bớt gắt thì em cho anh ăn đấy. Vấn đề là không bớt được." Quang Hải ngây thơ đáp lại.

Duy Mạnh cười lớn, "Anh đảm bảo ăn xong không gắt nữa."

Quang Hải liếc xéo, "Đừng giả điên khiên quan tài với em, trong đầu anh nghĩ gì bộ em không biết à? Nằm yên đê."

"Hải này, cuối năm nay về nhà thăm bố mẹ anh nhé?" Duy Mạnh đang đùa giỡn chợt nghiêm túc.

"Cuối năm có gấp quá không?" Quang Hải phân vân.

"Năm nay anh cũng ba mươi rồi, không gấp sao được, chẳng nhẽ chờ đến bốn mươi mới rục rịch sao?" Duy Mạnh nhéo mũi Quang Hải hỏi.

"Để xem cuối năm nay nghỉ tết thế nào đã, cuối năm có giải có khi không về nghỉ được mấy ngày." Giọng Quang Hải buồn hiu.

Duy Mạnh vỗ vỗ Quang Hải dỗ dành, "Thôi nào, anh chỉ hỏi thế, khi nào em rảnh thì mình đi, tại tết nó đặc biệt hơn một chút nên anh mới hỏi thử."

"Em biết, anh chờ tháng sau em có lịch rồi sẽ báo với anh. Nếu không về được thì không được giận đâu đấy." Quang Hải dè chừng một câu.

Duy Mạnh gật đầu, "Không sao mà, anh hiểu tính chất công việc của em. Có gì mà giận."

"Vậy thì tốt." Quang Hải le lưỡi cười.

***

Thái Quý quay vào nhà, Ngọc Quang mặc bộ đồ ngủ đánh cái ngáp dài, "Đi mô ra ngoài sớm rứa?"

"Thằng Hiếu hắn xin ở nhờ nhà em, em ra nói chuyện một chút với hắn thôi." Thái Quý rót cốc nước đưa sang, "Anh uống nước đi."

Ngọc Quang nhận lấy, "Răng không dô đây núa chiện?"

"Hắn còn đi làm nữa." Thái Quý lẹt quẹt dép vào bếp, "Hôm ni anh định làm chi?"

"Đi chợ mua ít đồ bậy bậy." Ngọc Quang gãi đầu, lại thêm một cái ngáp.

Thái Quý trở ra thấy vậy thì ngứa mồm, phóng lại hôn một cái, rồi nhanh chóng chạy đến nơi an toàn cười hí hửng.

"Ngứa da hả?" Ngọc Quang liếc xéo.

"Ai vẹ anh dễ thương quá chi."

***

Thái Hiếu ngồi nghịch điện thoại một lát cũng đến giờ Ngọc Tuấn ra mở cửa, cậu chầm chậm đi về phía cửa hàng. Xe anh chủ dừng lại trước mặt cậu, Ngọc Tuấn đi xuống còn xe lại tiếp tục chạy đi.

Thái Hiếu khó hiểu hỏi anh chủ, "Ơ, xe đi đâu thế ạ?"

Ngọc Tuấn cười, "Hổng biếc, Quàng nói là đi đâu á, kiu anh xúng chước, xíu nó quai lợi đón đi ăn."

Thái Hiếu gật gù xem như đã biết, "Anh cứ trêu anh Hoàng mãi em thấy tội anh ý ghê."

"Tội dì? Em tội nó thì đi thương nó đi." Ngọc Tuấn hất đầu.

"Thôi mà, em chỉ bảo thế thôi. Còn anh trêu chết anh ý thì cũng không liên quan đến em." Thái Hiếu khịt mũi.

Ngọc Tuấn cười không nói gì thêm, hai người cùng vào cửa hàng sắp xếp bắt đầu một ngày làm việc mới.

Văn Đức đến sau khá là ngạc nhiên khi thấy Thái Hiếu đã có mặt, khen ngợi một câu, Thái Hiếu cười tươi hớn hở.

"Anh Tuấn, thằng nhóc này nó bị chập dây gì đúng không?" Văn Đức khều Ngọc Tuấn hỏi.

Anh chủ nheo mắt ngắm nghía một hồi rồi gật đầu, "Chắc dị gòi đó."

"Thôi kệ nó, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì muốn khùng điên kiểu gì cũng chẳng ảnh hưởng tới em." Văn Đức hừ mũi, "À hôm nay anh không đi ăn sáng à?"

Anh chủ nhìn đồng hồ, không chắc chắn nói, "Quàng nói là lợi gước anh, mà dờ nài chưa tháy nó đâu hớt. Hông biết đi đâu nữa."

Ngọc Tuấn vừa nói dứt câu thì Thái Quý đi cùng Ngọc Quang xuất hiện, "Anh Tuấn!"

"Ủa, nay hông đi làm ha dì mà chạy ga đây?" Ngọc Tuấn ngạc nhiên hỏi.

"Hôm nay thứ bảy mà anh." Thái Quý kéo Ngọc Quang đến quầy bán khung ảnh, "Anh Quang chọn một cái đi, em đi rửa hình bọn mình bỏ vô, sau đó em sẽ để trong phòng làm việc, ngày nào cũng ngắm anh."

"Anh Tuấn ơi." Đức Chinh chưa nhìn thấy hình đã thấy tiếng gọi rõ to. Ngọc Tuấn ngó ra ngoài thì thấy có cả thủ môn Tiến Dũng, Tiến Dụng và Văn Hậu đi theo.

"Em chào các anh ạ." Văn Hậu ngại ngùng gật đầu chào Ngọc Tuấn và Văn Đức đứng ở quầy.

"Mới sáng sớm mà kéo bè kéo cánh lợi chỗ anh, hẹn quánh lộn ha dì dạ?" Ngọc Tuấn nhìn bốn người ái ngại.

"Anh nghĩ đi đâu vậy? Bọn em định mua ít thứ cần thiết thôi." Đức Chinh bĩu môi trả lời, "Dụng, mày nói xem chúng ta đến đây làm gì?"

"Hôm qua Hậu nhỡ tay làm rơi kệ phơi bát, vỡ cả rồi, bọn em ra đây mua lại." Tiến Dụng dùng gương mặt thật thà của mình hướng về phía Ngọc Tuấn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net