3. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi ăn sáng một chốc thì quán cũng từ từ đông dần lên, ai cũng có chút vội vã. Ngọc Tuấn vẫn thảnh thơi ăn từng miếng, hôm nay không có việc gì cần giải quyết gấp cả. Văn Hoàng thì lại là nhà văn, anh chỉ cần viết bài nộp cho toà soạn đủ số lượng yêu cầu, sau đó rảnh rỗi sẽ viết thêm sách, thời gian nhàn tản khá nhiều.

Nói về chuyện của Văn Hoàng và Ngọc Tuấn, thì có lẽ dùng từ tình cờ là hợp lí nhất.

Hôm đó là một buổi sáng cách đây vài tháng, lúc mà anh dọn vào căn hộ mới của mình trong khu đô thị Thành Nam. Anh cần mua vài vật dụng cần thiết trong nhà nên đi ra hướng khu mua sắm, nhưng lúc đấy thì quá sớm để siêu thị bên cạnh mở cửa, còn cửa hàng của Ngọc Tuấn đã được mở sớm hơn.

Khi anh bước vào cửa hàng thì chỉ trông thấy mỗi Ngọc Tuấn đứng ở quầy thu ngân, chẳng thấy nhân viên nào khác nữa. Văn Hoàng là người mới đến nên không biết Ngọc Tuấn là anh chủ cửa hàng luôn đến sớm trước nhân viên một giờ để mở cửa, anh lại nghĩ chắc cửa hàng kinh doanh ế ẩm lắm nên chỉ có mỗi một nhân viên thôi.

"Xin chào, tui có thể dúp dì cho anh hông?" Ngọc Tuấn nhìn thấy anh ngơ ngơ ngác ngác thì tiến đến gần hỏi.

"À, tôi cần mua vài thứ để trang trí nhà cửa, như móc dán tường với thảm lau chân." Văn Hoàng gãi đầu nói.

"Anh dô thẳng bên chong, khu xố 8 là có đó." Ngọc Tuấn chỉ.

"Vâng, cảm ơn cậu." Văn Hoàng gật đầu, nhìn dáng người và khuôn mặt, anh nghĩ cậu chàng này chắc bé hơn anh vài tuổi, nhưng sau này khi hỏi, anh mới biết cả hai cùng bằng tuổi nhau, 35 cái xuân xanh rồi.

"Anh cứ tự nhiên." Ngọc Tuấn cười gật đầu, sau đó lại trở về phía bàn thu ngân đứng. Văn Hoàng đi đến chỗ Ngọc Tuấn hướng dẫn để tìm kiếm thứ mình đang cần.

Ngoài cửa xuất hiện một cậu trai nói giọng miền Trung, phát âm có hơi nặng, hình như là giọng Nghệ An nếu anh không nhầm, vì chỉ nghe loáng thoáng nên Văn Hoàng đoán là thế.

"Anh Tuấn hôm nay vẫn mở cửa sớm à?" Cậu thanh niên kia hỏi.

À thì ra tên là Tuấn. Văn Hoàng gật gù.

"Anh quen gồi, hông xao đau." Văn Hoàng nghe Tuấn đáp thế.

"À anh ơi, hôm qua boss Duy đến tìm anh bàn về lô mỹ phẩm chúng ta mới nhập nhưng anh không có ở đây nên em bảo boss Duy hôm nay trở lại."

"Chớt gồi, anh hẹn mà anh quên mất tiu, xao em hông điện cho anh?"

"Anh khoá máy em gọi nỏ được."

"À đúng gồi, hum qua điện thoại của anh hết pin nữa chớ. Gồi Duy có dận hông?"

"Boss Duy bình thường, nói là 2 giờ chiều nay quay lại."

"Anh bít gồi, cám mơn em."

Văn Hoàng tìm thấy thứ mình cần thì ra quầy tính tiền, gặp một cậu trai nhỏ con, gầy cọt, nhưng được cái cười xinh, mắt cũng khá to. Bệnh quan sát của nhà văn trong anh lại tái phát, anh cười đưa đồ cho cậu tính tiền.

"Cái người lúc nãy là quản lí ở đây à?" Văn Hoàng đoán vậy vì câu chuyện vừa rồi, boss muốn gặp thì chắc phải tìm quản lí trở lên thôi.

"À không ạ, anh ấy là ông chủ cửa hàng này. Em mới là quản lí." Cậu trai cười đáp lời, "Của anh hết 120 nghìn, thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Tiền mặt nhé em." Văn Hoàng rút 120 nghìn trong ví cho cậu trai, nhìn bảng tên thì biết cậu là Văn Đức, người kia tên là Tuấn, cái gì Tuấn nhỉ?

"Em ơi, vậy ông chủ của em tên gì?" Nghĩ chưa xong miệng Văn Hoàng đã hỏi.

"Đặng Ngọc Tuấn, nhưng bình thường bọn em gọi là anh Tuấn thôi." Văn Đức đưa túi đồ cho Văn Hoàng.

"Cảm ơn em, chúc cửa hàng làm ăn phát đạt nhé." Văn Hoàng cầm lấy rồi đi, Văn Đức đứng đó cười lịch sự.

Sang hôm sau Văn Hoàng lại tìm không thấy quyển sổ nào còn trắng, anh lại đi bộ ra cửa hàng, vẫn là Ngọc Tuấn đứng đó như ngày hôm qua.

"Xin chào, hum nai anh cần mua dì nữa hả?" Ngọc Tuấn lên tiếng chào trước.

"Hôm nay tôi muốn tìm mua sổ tay, mà cậu vẫn nhớ tôi à?" Văn Hoàng cười hỏi.

"Có mấy người vừa cao to vừa đẹp chai như anh đau, nên gặp thì ai cũng xẽ nhớ hết á." Ngọc Tuấn đã đáp như vậy, sau đó cười lộ ra hai quả răng thỏ, Văn Hoàng đếm từ 1 tới 5 rớt luôn số 4.

"Tôi... cậu chỉ tôi chỗ để sổ đi."

"Ở khu xố 4 nha." Ngọc Tuấn giống như hôm qua đến chỉ cho Văn Hoàng.

Hôm nay anh mới để ý, Ngọc Tuấn cao gần bằng anh, da trắng, môi chẻ, mắt to hai mí, không cười mắt sẽ long lanh ánh nước tưởng như sắp khóc đến nơi, đẹp quá, hai chữ bật lên trong đầu Văn Hoàng.

Anh vừa vào tìm sổ tay thì phía bên ngoài Văn Đức cũng đến. Lại trò chuyện đôi câu với Ngọc Tuấn. Lúc Văn Hoàng bước ra thì Ngọc Tuấn đã đi khỏi giống ngày hôm qua.

"Chào anh." Văn Đức tay nhận lấy đồ từ tay Văn Hoàng. "Của anh hết 48 nghìn, anh trả thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Anh trả tiền mặt." Văn Hoàng đưa cho Văn Đức 50 nghìn, trong thời gian chờ trả lại tiền dư Văn Hoàng tranh thủ hỏi, "Tuấn đâu em?"

"Anh Tuấn lên lầu rồi anh, mà anh biết anh Tuấn hả?" Văn Đức ngạc nhiên hỏi.

"Lúc nãy anh gặp nhưng giờ không thấy nữa nên anh hỏi."

"À." Văn Đức gật đầu rồi đưa trả tiền lại cho anh, "Cảm ơn anh, lần sau lại đến ạ."

Văn Hoàng nghĩ chắc Văn Đức không nhớ anh rồi, vậy mà Ngọc Tuấn còn nói người vừa cao to vừa đẹp trai như anh ai cũng nhớ cơ đấy. Văn Hoàng mỉm cười, nhưng Ngọc Tuấn nhớ anh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net