Ngoại truyện: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear các cô, vì lý do tui chợt nhận ra khi mình đã hố trầm trọng khi từ đầu đã cho Chinh Dũng chưa yêu nhau mà tui quên mất, mấy chap trước còn cho tụi nó hôn trán nhau nữa. Ôi thật nhục nhã!

Nên hôm nay có cái ngoại truyện ngắn ngắn này.

Cảm ơn các người đẹp đã nhắc nhở 😭 Hi vọng não tui sẽ bớt ngu đi được chút huhu.

-------------------------

Quay lại khoảng thời gian mà cặp đôi Trường Phượng về quê hơn một tuần thì trong nhà xảy ra hiện tượng như thế này. Đó là hai người bạn cùng phòng nào đó không thèm nói chuyện với nhau.

Chuyện là trong lúc dọn dẹp phòng ốc, Tiến Dũng vô tình để cái thau đồ ướt chuẩn bị đem phơi lên cái bàn học cạnh ban công của Đức Chinh. Cửa ban công thường khoá, chỉ những lúc phơi đồ thì Dũng mới phải để nhờ đồ lên bàn của Chinh. Thế nhưng, Chinh nhà ta vốn là một đứa bừa bộn, quăng đồ tứ lư tung, nên vô tình hôm nay, đế lót giỏ đồ của Dũng lại là tác phẩm mới của Đức Chinh vẽ bằng màu nước. Hờ hờ.





-BÙI TIẾN DŨNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!

Giọng thét thảm thiết của Đức Chinh khi phát hiện ra cái tác phẩm mà mình cất công vẽ mất ngày ướt chèm nhẹp, loan lỗ hết sức nham nhở.

Bùi Tiến Dũng đang ăn cơm từ dưới nhà nghe giọt thét mà hoảng hết cả hồn.

- Gì đấy? Dũng đây?

Tiến Dũng chạy vọt lên lầu trong khi trên tay còn cầm đôi đũa, ngơ ngáo nhìn khuôn mặt nóng giận của Chinh.

- Mày đừng có nó với tao là Merci tè bậy lên đây.

Dũng nghe vậy liền chạy lại cầm tờ giấy lên ngửi ngửi.

- Đâu. Thơm mùi comfort mà? À chắc tại hồi sáng phơi đồ làm ướt tí thôi. Vẽ lại bức khác.

Dũng cười hì hì.

Ờ nhưng Chinh thì đê gì bỏ qua như vậy. Cảm hứng chỉ tới một lần. Tự mình làm hư đã tiếc hùi hụi ấm ức mấy ngày. Lần này còn bị tên này làm hỏng nữa. Một câu ngắn gọn thôi: "Ai làm hoạ sĩ khắc hiểu."

Thế là Chinh nhà ta nhào lên ăn thua đủ với Dũng Bùi.

- Tại mày mua màu lởm nên mới bị loan.

- Mày ngu à? Màu nước thằng nào mà chả loan.

- Tại mày bừa bộn. Mày vẽ xong sắp gọn lại thì đâu có ướt.

- Mày lại ngu nữa rồi. Giấy không để trên bàn chẳng lẽ để trên đầu mày?

- Này nhá, Chinh không được chơi trên đầu tao nhá. Này bỏ tay ra khỏi tóc tao nhanh.

- Mày phải đền mạng cho tác phẩm của taooo. Tháo xoắn đi Dũng Bùiiiiiii.

Hai bạn trẻ như hai đứa con nít vờn nhau trong phòng, kết quả là một đứa bị đứt một nhúm tóc, một đứa... à không, tranh của một đứa bị xé ra làm đôi một cái toẹt.


- Anh Dũng bị hói à? -Bùi Tiến Dụng hỏi anh mình khi thấy một bên tóc của anh bị lòi ra một phần da đầu trông ngộ hết sức.

- Hỏi bạn thân của mày ấy!-Dũng hằn học đáp trả.

-...

- Chinh mày bứt tóc ảnh hả? Sao hói kì cục thế kia?

- Tao giúp anh mày tháo xoắn đấy. Để tiến hoá thành một loài thông mình hơn.

-...

Dụng thấy tình hình này không ổn. Hai ông anh của mình bỗng nhiên nói chuyện ngu không tả nổi là do đâu vậy? Thôi đổi chủ đề.

- À, Chinh. Cái tranh hôm bữa mày vẽ gần xong đem khoe tao ấy, giờ xong chưa? Đem ra tao xem nào?

Dụng vừa nói tời đó thì Chinh đập bàn một cái rầm, rồi đi ra khỏi phòng, sập cửa lại trước sự ngơ ngác của nạn nhân đáng thương Bùi Tiến Dụng.

Dũng Chinh giận nhau suốt một tuần liền, đến khi Trường Phượng đã về từ chảo lửa vẫn còn giận.

- Lúc anh đi mày làm gì nó đấy? Ăn hết cơm nó hay gì mà mặt nó tối ngày bí xị.- Công Phượng hỏi.

Tiến Dũng thì đang phụ mọi người rửa chén, thấy ông anh hỏi vậy cũng chỉ trả lời có lệ:

- Em không biết. Em không làm gì cả.

Nhìn cái mặt ương bướng thế này thì có chuyện chắc rồi.

- Mà này, anh Phượng đừng ôm Chinh nữa.

- Tại sao?

- Vì... em không thích...

- Hơ. Mày là cái gì của nó mà có quyền không thích?- Phượng cười khinh bỉ.

- Ơ? Em...

- Hay mày thích anh hả? Mày ghen hả?- Phượng lại nổi hứng đùa dai rồi nha.

- Em ứ thèm thích anh. Em... em chỉ thích Chinh thôi.

- Thế đã nói nó chưa?

- Chưa ạ.

- Sao không nói?

- Nó không thích em đâu. Nó giận em rồi.

Ờ...

Thằng này ngu thật. Tội cho Chinh của anh.

Phượng mặc kệ "thằng ngu", tung tăng về phòng mà quên mất cái chân bị thương. Xuân Trường bắt gặp Phượng trong tình trạng high như thế liền thấy khó hiểu.

- Này Phượng! Đi đâu đấy? Chân khỏi rồi à?- Xuân Trường hỏi.

- Ây da. Mi nhắc làm gì? Đau lại rồi này.

Rồi làm bộ xuýt xoa cái chân bó bột của mình.

"Tên này lại giỡn nhây nữa rồi!"- Xuân Trường nghĩ.

- Này nhé, kể anh nghe một bí mật.

Trường cười cười, vuốt tóc bạn trai nhà mình.

- Anh cũng kể em nghe. Em chắc chắn sẽ thích.








Tối đó, Hà Đức Chinh về cựcccc trễ, vì chả muốn nhìn thấy cái tên mặt mâm nào đó. Thế mà lại vô tình thấy hắn đang chong đèn làm cái gì đó mà muốn ngủ gục tới nơi.

Lại nói cái tên này chả bao giờ thức khuya như thế cả. Đi làm về kim đồng hồ chỉ 11h là lăn ra ngủ luôn rồi. Mà giờ này hơn 12h rồi chứ ít gì.

Mở cửa vào phòng, thấy tên ấy vội vàng giấu diếm cái gì đó rồi hỏi:

- Về...về rồi à? Về trễ thế? Ờ tắm rửa cơm nước gì chưa? Thôi tao đi vệ sinh.

Nói rồi luồn qua người Đức Chinh ra khỏi phòng.

Ơ? Thế hệ trẻ bây giờ đi vệ sinh cũng phải báo cáo à?

Lại gần bàn học của người nào đó, mở ra lấy từ bên trong một cuốn sách một tờ giấy bị dán chi chít những băng keo. Chinh nhận ra đây là bức tranh mà vì nó cậu với hắn cãi nhau đây mà.

Thật ra Chinh hết giận Dũng lâu rồi. Tại tên kia không chịu mở miệng nói chuyện với cậu nên cậu cũng chả thèm nói chuyện lại với hắn. Giận qua giận lại cũng quên mất mục đích ban đầu cãi nhau với hắn là vì cái gì luôn. Thế mà hắn vẫn nhớ.

Dũng đi vào phòng thấy Chinh đang đực mặt ra nhìn tờ giấy tầy huầy, liền xin lỗi rối rít:

- Xin lỗi, tao biết mày quý nó lắm nhưng tao chỉ dán được thế thôi, chứ cũng không làm màu đẹp trở lại như ban đầu được.

- Tao biết lỗi rồi, Chinh đừng giận tao nữa, lần này tao mua cho mày màu mới, đảm bảo không trôi.

Nói rồi mở cặp ra lấy cho cậu một hộp màu Acrylic. Ờ, màu này khó trôi thật. Nhưng nó đâu phải màu nước. Cơ mà Chinh có nói với tên này thì hắn cũng chả hiểu, thôi coi như nhận tấm lòng vậy.

- Chinh còn giận không? Sao im im thế?

Thấy tên này vì năn nỉ mình mà sắp khóc tới nơi rồi, Chinh không khỏi mềm lòng.

- Tao hết giận mày lâu rồi.

- Thật á?

- Thôi đi ngủ đi.- Chinh xua xua.

Rồi cậu chợt nhớ ra gì đó. Lấy cuốn sách ban nãy dùng để đè lên bức tranh, mở ra đúng cái trang vừa nãy kèm tờ giấy hỏi Dũng:

- Cái này... Có thật không vậy.

Trên trang giấy đó, có một dòng chữ nho nhỏ:
<Dũng thích Hà Đức Chinh, bao giờ cậu mới hiểu?>

Dòng chữ đó Dũng viết lâu lắm rồi, chỉ là vô tình kẹp trúng trang đó thôi, thế mà bị Hà Đức Chinh phát hiện.

- Này cái này không phải viết chơi cho vui đó chứ? Dũng, Dũng có thích tao thật không?

Đức Chinh cười cười, nhây nhây dí cuốn sách vào Tiến Dũng. Hắn thì chỉ tránh né để khỏi bị ăn nguyên cuốn sách vào mặt, khuôn mặt mà bây giờ đang đỏ gay gắt.

- C... có... có. Chinh, thích mày nghiêm túc đó, đừng có giỡn nữa mà.

Ban đầu Chinh chỉ định giỡn với tên này thôi, ai ngờ hắn nói thích mình thật. Giờ tới lượt Chinh đỏ mặt, lên giường lấy cái gối đập đập Dũng.

- Nói... nói gì đó thằng kia... thích là sao? Thích kiểu gì? Nói không rõ ràng gì hết.

- Chinh đừng đáng nữa. Là thích kiểu yêu ấy. Được chưa.

Dũng thấy tên đen kia đơ người, liền nhân cơ hội chụp tay nó lại, không cho nó đánh mình nữa.

- Thích mày đó, vậy nên, đừng có giả ngu không nhận ra nữa. Mau nói thích lại tao đi.

- Không nói.

- Nói.

- Không.

- Không nói thật à?

- Tao cũng thích mày.

- Nhất định không n...? Ủa mà khoan. Nói lại đi xem nào? Tao nghe không rõ.

- Không nói, ngủ đi thằng chó này.

Tiến Dũng bị ăn nguyên cái gối một cách trực diện và nghiêm túc, trước khi thôi tranh cãi với Đức Chinh trước khi chịu lăn lên giường đi ngủ.

Lúc này ở tầng trên của Chinh Dũng, có hai ông anh đang áp tai xuống đất nghe hai thằng em tranh cãi.

- Vậy chắc được rồi ha?

- Được là sao? Tụi nó ồn chết đi được.

- Trường chả biết cái gì là lãng mạn cả. Nhàm chán.

Nói rồi Phượng từ dưới sàn bò lên giường chuẩn bị ngủ.

- Này, Phượng. Khoan ngủ đã. Cho xem cái này. Xem xong hẳn ngủ.

Phượng tò mò ngồi trở dậy. Hằn học, nói với Xuân Trường:

- Cái gì đấy? Không thú vị thì đừng có đưa cho tui.

- Cái này này, thú vị không?

Trước mặt Phượng bây giờ là cái hộp vuông vuông được mở sẵn, trong đó là một chiếc nhẫn bạch kim, khắc hai chữ T P lồng vào nhau.

- Nhẫn cặp đó.

Nói rồi Xuân Trường vui vẻ giờ bàn tay cũng có chiếc nhẫn giống y hệt ở ngón áp út.

Phượng trong lòng vui như mở hội nhưng ngoài mặt cũng phải vặn cho Xuân Trường một câu:

- Chả lãng mạn gì cả. Cầu hôn kiểu gì đấy?

- Thế có lấy không?

- Lấy! Ngu gì không lấy!

Ừ, có ngu mới thả một tên vừa ngốc vừa dễ dụ như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net