[0421] Anh, em và người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cre: Sưu tầm)

-----

"Bao năm cứ như chẳng đổi thay
Nhưng nay sắc mây đã đổi màu
Có những lúc mây muốn một mình
Thả trôi đùa vui bên làn gió
Ai hay núi kia buồn xanh xao
Trông theo dáng mây lòng ngậm ngùi
Núi biết đâu có một ngày
Là mây muốn được tự do đi xa"

- Trích: Mây và Núi

-----

Tiến Dũng đóng lại quyển nhật kí ảnh giữa anh và người yêu. Đó là những hồi ức thật đẹp khó mà quên được.

"A, phải đi nấu cơm, không tí em ấy về đói bụng sẽ khó chịu." Tiến Dũng lẩm bẩm.

Lấy trong tủ lạnh một bó rau cải, một phần thịt đã băm sẵn, một phần cá vừa mua về lúc sáng vẫn chưa làm, thêm một củ su hào và quả trứng gà, đủ ba món cho một bữa cơm gia đình nhỏ.

Đầu tiên là đi cắm nồi cơm đã, sau là phải rửa rau trước, vì nếu làm sau cá sẽ bị nhiễm vị tanh của cá. Rửa cả su hào rồi thái thành sợi. Thịt đã băm nhuyễn thì không cần rửa, để tạm nơi góc bếp. Cá làm cuối cùng.

Nấu một nồi canh cải thịt băm, cá chiên giòn và một đĩa su hào xào trứng nhỏ, bày lên bàn với hai bát cơm và hai đôi đũa. Một bàn ăn ấm áp.

"Chờ em ấy về là đã có cơm chờ sẵn, chắc em ấy sẽ vui lắm đây." Tiến Dũng cười nói, huýt sáo đi lấy máy hút bụi dọn sơ xung quanh chỉ chờ "em ấy" của anh về.

Dọn xong tất cả, nhìn lại đồng hồ, nhìn đến bàn cơm, Tiến Dũng cười lắc đầu, "Tệ thật, quên mất em ấy đã đi rồi, không còn cần đến bữa cơm mày nấu, không cần đến sự chăm sóc của mày nữa, thật ngớ ngẩn."

Anh ngồi xuống nhìn bàn cơm, lật mở điện thoại, tay dừng ở dòng tin nhắn cuối cùng của hai ngày trước.

Chúc anh hạnh phúc.

"Em ấy" đã mang theo hạnh phúc của anh đi rồi, làm sao anh có thể hạnh phúc nữa đây.

Nhìn quanh căn nhà, mỗi một góc đều có hình bóng em. Ngày em xách hành lí mang ra khỏi nơi này thì em cũng đồng thời vứt lại một Tiến Dũng yêu em bằng cả trái tim.

Nếu có bất cứ người quen nào được hỏi, họ đều sẽ nhận xét Tiến Dũng bằng hai chữ "mù quáng". Anh yêu quá chân thành, anh mang tất cả những gì anh có chỉ để yêu "em ấy", chỉ mong em vui vẻ, anh cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng mà chuyện đời đâu ai lường trước được, giống như bầu trời vậy, đang nắng cũng có thể mưa. Em rời xa anh để đến với hạnh phúc mới, một nơi bình yên và người ấy yêu em bằng cách mà em cần.

Tiến Dũng không trách "em ấy", với anh, em ấy không sai, có sai cũng chỉ là anh sai, anh nghĩ anh yêu không đúng cách. Anh kiềm kẹp "em ấy" trong vòng tròn mà mình đặt ra, "em ấy" chỉ có thể đi xung quanh vòng tròn đó chứ không được bước ra ngoài. Là do Tiến Dũng quá cực đoan, và kết quả tất yếu anh nhận được là sự ra đi của người anh yêu.

Yêu không phải là áp đặt mọi suy nghĩ của mình vào họ, cũng không phải cứ dịu dàng, chăm sóc và nhẫn nại thì họ sẽ bên cạnh ta mãi mãi. Yêu là phải biết dung hoà giữa cái ta có và cái họ có, bù đắp cho nhau để hoàn thiện hơn.

Mở Instagram cập nhật tin tức của bạn bè, cũng là để nhìn thấy tin tức của em. Mỗi ngày một story, vài ngày một status, của em và người ấy. Họ trông thật hạnh phúc. Em trông thật vui vẻ.

Người ấy của em cũng từng là một người anh em thân thiết với anh, Duy Mạnh. Người ấy biết pha trò cho em vui, luôn bên cạnh khi em buồn, lắng nghe em nói, khuyên bảo em nhiều điều. Người ấy thật tốt với em. Tiến Dũng nhìn story mới cập nhật được vài giờ trước, em và người ấy đi du lịch xa, cười vui vẻ. Còn anh ở đây, nhìn em qua màn hình.

Tắt màn hình điện thoại, nhìn đến bàn cơm đã nguội lạnh, Tiến Dũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa. Cất mọi thứ vào tủ lạnh. Anh với lấy chiếc áo khoác, chìa khóa xe và ví tiền, anh muốn đi dạo một chút.

Bờ Hồ Tây người đến rồi đi, có nhóm bạn mặc đồng phục cấp ba nô đùa, có những ông cụ bà cụ ngồi nói chuyện phiếm với nhau, có cả những cặp đôi rủ nhau ra đây hẹn hò. Tiến Dũng một mình một người cô đơn. Tìm một cái ghế đá ven hồ, anh ngồi đó nhìn dòng nước trôi lặng lẽ.

Nước có trôi đi đâu cũng chỉ ở trong hồ. Em ấy dù có thế nào thì Tiến Dũng vẫn yêu em.

Duy Mạnh nói với Tiến Dũng, anh yêu em ấy, nhưng anh yêu bản thân anh hơn. Tiến Dũng chẳng đáp lại. Anh nghĩ, tình địch mà không hạ thấp đối phương thì làm sao mà cướp được người yêu. Bản thân em ấy cảm thấy thế nào mới quan trọng.

Em ấy biết anh yêu em ấy nhiều như thế nào, nhưng em ấy không phải là một người có đủ nhẫn nại nằm mãi trong xiềng xích của anh. Em ấy lựa chọn ra đi. Dù anh có muốn níu kéo cũng chẳng được.

Biết làm sao, khi một người muốn giữ một người lại muốn buông.

Biết làm sao, khi yêu lại không đúng cách.

Biết làm sao, khi duyên chỉ đến như thế rồi thôi.

Tiến Dũng từng nói với em ấy, rằng em ơi, nếu em hối hận, anh vẫn ở đây chờ em quay về.

Anh mặc kệ người ta chê trách, anh mặc kệ lời nói xung quanh. Bởi với Tiến Dũng, Đình Trọng luôn quan trọng nhất.

-----

Ngẫu hứng
21.06.18
DTM

-----

421 và 1121 trá hình =))

Bản thảo này tui viết cũng lâu lắm rồi, hôm nay lại lật ra viết tiếp, giọng văn có lẽ thay đổi ít nhiều, thông cảm cho tui đi ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net