101. thật không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h56

Hơi Nhiều Tóc:

Đm!

Toàn ơi!

Mày làm cái gì thằng Nhân vậy???

Mới sáng sớm ông Híp đã sang nhà tao cầm theo cây kéo đòi cắt hết tóc tao, nói cái gì mà nghiệp thằng em mày thì mày chịu đi???

Em Nhiều Hơn:

Đã làm gì đâu?

Em tỏ tình với nó thôi mà.

Hơi Nhiều Tóc:

Mày tỏ tình rồi sao không thả nó về!

Ông Híp không tìm được nó lại đè tao ra cạo đầu bây giờ!!

Huhu, tóc tao còn phải đẹp đợi đến lúc cưới Mì nữa, mày bớt báo anh đi!

Em Nhiều Hơn:

Thế anh nghĩ tỏ tình xong không ghé qua khách sạn à?

Hơi Nhiều Tóc:

What...

...

...

...???????

Đm Toàn ơi!

À nhầm

Đm Bảo Toàn ơi!

Mày làm gì thằng Ngơ con nhà ông Híp rồi???

Ổng chưa làm gì mày chứ cạo đầu tao trước đấy cái thằng báo!!!

Em Nhiều Hơn:

Nhắn gửi tới anh Híp là em cảm ơn vì anh Híp đã nuôi ra một em bé trắng trẻo ngon lành đó cho em.

Vừa miệng lắm.

Hơi Nhiều Tóc:

Mày bảo anh nói khác gì mày kêu anh cầm cây cạo cạo hết tóc trên đầu hả Toàn???

Đm...

Mày quan hệ với một thằng dưới 18 tuổi luôn à...

Khoan...

Nó trên 18 tuổi rồi nhưng mà về mặt nhận thức chưa đủ 18 tuổi!

Sao mày chơi dại quá vậy Toàn??

Em Nhiều Hơn:

😌

Hơi Nhiều Tóc:

Không được...

Vì bảo vệ tính mạng cho mày và tóc cho tao thì mày tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này.

Bảo thằng Nhân luôn, cái đứa đó dễ bảo mà nhỉ...

Ừ cứ tin vậy đi

Em Nhiều Hơn:

Em không thích đó.

Hơi Nhiều Tóc:

Đm tính mạng mày có thể không quan trọng nhưng mà tóc anh quý lắm Toàn ơi!!

Em Nhiều Hơn:

Anh quan trọng tóc anh hơn em trai của anh luôn?

Hơi Nhiều Tóc:

Thì tại mày bị đánh anh vẫn có thể vào viện thăm mày...

Chứ tóc anh bị cạo rồi không biết bao lâu nó mới mọc lại nữa...

Em Nhiều Hơn:

Có người anh tuyệt quá.

Hơi Nhiều Tóc:

Mày không báo thì anh sẽ tuyệt vời hơn!!!

Không được, tao phải tìm địa điểm nào dẫn bạn Mì đi trốn mới được!

Huhu, báo quá Toàn ơi!

Em Nhiều Hơn:

Anh làm quá vậy. 😌

________

8h27

Chanh Của Em:

Ê.

Không Quen:

Dạ?

Chanh Của Em:

Rảnh không?

Không Quen:

Anh nhờ thì em rảnh ạ.

Chanh Của Em:

Hỏi đàng hoàng thì trả lời nghiêm túc đi!

Mày làm tao block nữa bây giờ!

Không Quen:

Em đang hướng dẫn tập ạ...

Nhưng mà 5 phút nữa nghỉ rồi.

Chanh Của Em:

Có đang ở gần tiệm giày của tao không?

Sang đón giúp, sáng không đi xe mà mưa quá.

Không Quen:

Dạ được ạ.

Anh chờ em thay đồ xong sẽ sang ngay. ❤

Chanh Của Em:

Ừm.

Mà...

Tao từng thích mày thật hả?

Tao không biết tại sao tao cứ khó chịu với mày ấy...

Không Quen:

Không sao hết, đợi đến khi anh nhớ lại thì sẽ không còn khó chịu với em nữa thôi.

Em cũng đã từng hứa sẽ nói chuyện lúc nhỏ cho anh nghe mà.

Chanh Của Em:

Còn chuyện lúc nhỏ nữa à...

Đm sao nhiều chuyện vậy...

Không Quen:

Có thể đối với anh chuyện đó không quan trọng nên anh mới không nhớ.

Còn đối với em chuyện này hết sức quan trọng.

Anh có thể lạnh nhạt với em cũng được, chỉ cần một ngày nào đó anh nhớ ra em là được rồi.

Chanh Của Em:

Vl cố chấp.

Không Quen:

Anh không định nhớ ra em ạ...

Chanh Của Em:

Ai biết, bao giờ nhớ thì nhớ.

Còn ghét quá không nhớ được thì tao chịu, tao đâu phải thần tiên.

Không Quen:

Anh là người em yêu.

Chanh Của Em:

...

Thôi mưa lớn quá, không cần đến đón tao đâu. Đợi bao giờ hết mưa tao tự về

Không Quen:

Em tự nguyện đến đón anh mà.

Được gặp anh là em vui rồi ạ.

Chanh Của Em:

...

Ừ.

Xin lỗi

Không Quen:

Dạ???

Chanh Của Em:

Vì làm phiền mày

Không Quen:

Em tự nguyện.

__________

9h11

Đăng Dương:

Anh ơi anh ơi

Anh Bé:

Gì?

Đăng Dương:

Hôm nay anh rảnh không ạ?

Đi chơi với em được không? Từ hôm nghỉ đến giờ em không có được gặp anh..

Anh Bé:

Đéo.

Đăng Dương:

Ơ...

Anh Bé:

Hôm nay không rảnh thật, tao đi làm thêm rồi.

Đăng Dương:

Anh làm thêm ở quán nào vậy ạ? Em đến ủng hộ

Anh Bé:

Biết quán karaoke tay vịn ở cuối đường gần chỗ hồi trước hay mua gà rán không?

Đăng Dương:

Hả?????

Anh làm ở đâu cơ!??

Anh Bé:

Quán trà sữa đối diện là chỗ tao đang làm.

Đăng Dương:

...

Anh đừng hù em nữa mà...

Anh Bé:

Đã hù được câu nào đâu mà hù?

Đăng Dương:

Anh nói vậy không hù mới lạ ấy...

À mà anh ơi.

Sao anh không chấp nhận em vậy ạ?

Anh Bé:

Đm hỏi lắm, đã bảo không thích là không thích!

Đăng Dương:

Em chỉ muốn biết lý do thôi mà...

Anh Bé:

Không thích là không thích, có lý do đéo đâu mà hỏi.

Chắc do gu của tao không phải mày đó.

Đăng Dương:

Hic..

Anh Phúc cũng có phải gu của Hoàng đâu, gu của nó là bé bé xinh xinh cơ. Vậy mà vẫn dính anh Phúc đó thôi...

Anh Bé:

Á à.

Tao cap cho Phúc nó xem.

Đăng Dương:

Anh chăm đốt cái nhà mới xây được 2 viên gạch quá vậy...

Anh thích Hoàng hả?

Anh Bé:

Vl lại đi đồn đi!

Tao không có thích Hoàng!

Mày làm tao quạo tao lại cắn cho bây giờ!

Đăng Dương:

Chứ tại sao anh không chấp nhận em...

Anh Bé đã offline


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net