47. hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hoàng Cảnh ngồi im lặng, cậu thật sự không dám thở dù là nhẹ một cái, trái tim tựa như đang treo trên đọt cây bởi một sợi tơ mỏng manh vô hình có thể rơi xuống và vỡ nát bất cứ lúc nào.

Chỉ vài phút trước, vì đang mải mê mắng người anh cùng nhà vì lỗi lầm mà y gây ra nên cậu không chú ý đến Hồ Văn Cường đang từ ghế đối diện di chuyển sang chỗ của mình. Nhìn mặt bạn căng lắm, như sắp đánh nhau đến nơi.

"Sao đấy?"

"Không!"

"Không mà tự nhiên từ bên đấy sang đây? Lại nhận được tin nhắn gì à?"

Vừa dứt lời, Hoàng Cảnh suýt chút bị ánh mắt tức giận của Văn Cường bóp chết. Bạn áp sát gương mặt mình vào gương mặt đang mơ hồ của Hoàng Cảnh, cất chất giọng có phần lạnh nhạt:"Nó nhắn cái gì với Cảnh rồi?"

Chưa kịp để Hoàng Cảnh tiếp thu câu chuyện thì Văn Cường đã la lên, cậu nhìn theo hướng ấy, đằng sau bạn là một người, hết sức quen thuộc - Nguyễn Quốc Việt.

"Hai người định làm cái gì vậy hả!?" - giọng của nó không phải sự tức giận mà là sự uất ức đến nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt nó tràn ngập sự thất vọng khi bản thân mất ăn mất ngủ, tìm đủ mọi cách để có thể đến đây và gặp người nó yêu thì thứ nó nhận lại được là hình ảnh Hồ Văn Cường đang áp mặt vào mặt Trịnh Hoàng Cảnh, cậu còn chẳng có ý định né ra. Chỉ cần đến đó thôi, Quốc Việt đã không kìm lòng được mà dùng ly nước có sẵn trên bàn hắt lên người Văn Cường.

Bạn thì đi vào nhà vệ sinh xử lý quần áo ướt rồi. Để lại cậu và Quốc Việt - người đang khóc nấc lên ở đây.

"Oa..huhu.. Đồ tồi! Đồ tệ bạc! Gây thương nhớ cho người ta xong bỏ về quê không lo cho tớ nữa! Cậu trêu đùa tình cảm của tớ vui lắm đúng không??" - Quốc Việt không kìm được nữa mà khóc òa lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên má của nó, không biết từ bao giờ nó lại dễ khóc đến thế. Trước đây, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì những giọt nước mắt ấy cứ như thể những giọt nước trong sa mạc, được giấu kĩ trong lòng. Còn hiện tại, chỉ cần nhắc về Trịnh Hoàng Cảnh, Nguyễn Quốc Việt sẽ vô thức mà khóc, nó mặc kệ bên cạnh là ai, có ai đang nhìn nó hay không. Nó chỉ biết rằng, Hoàng Cảnh bỏ rơi nó...

"Vịt, nín đi, mọi người nhìn đấy. Vịt không thích mọi người nhìn mà?" - Đây là lần đầu tiên Hoàng Cảnh được trải nghiệm hình ảnh Quốc Việt khóc to như thế này. Cậu luống cuống hết cả lên mà dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng lăn dài trên gương mặt bạn nhỏ kia. Từng vết chai trên ngón tay của cậu được cảm nhận sự run sợ trên làn da nó, nó đang run lắm. Như thể sợ cậu sẽ lại lần nữa bỏ rơi nó, bỏ nó lại mà không thèm nhìn nữa.

Nó biết sai thật rồi, sẽ không bao giờ dám nói rằng bản thân không yêu cậu nữa. Những ngày qua là những ngày tháng nó tuyệt vọng nhất, không Trịnh Hoàng Cảnh, không tin tức, không địa chỉ liên lạc, không trả lời tin nhắn. Trịnh Hoàng Cảnh cứ như bốc hơi khỏi cuộc đời của nó, và rồi quay trở lại nhưng lần này lại mang theo Hồ Văn Cường.

"Hức... Cậu không yêu tớ như cậu nói..."

"Không có! Tao yêu Vịt mà, yêu nhiều là khác..." - Chỉ nói đến đó, Trịnh Hoàng Cảnh đột nhiên dừng lại. Cậu vươn đôi mắt để ngắm nhìn gương mặt đang có phần mong chờ kia. Đôi tay trượt dài trên đường nét khuôn mặt đáng yêu rồi bất chợt vươn lại trên đôi vai gầy ấy:"Chỉ là, tao... Tao không biết đối diện với Vịt làm sao hết, tao sợ Vịt đối với tao là nhất thời. À không, nói đúng hơn là tao đau lòng..."

Đau lòng? Tại sao không? Bản thân cậu đã dành tình cảm cho nó bao nhiêu lâu thì chắc hẳn người hiểu rõ nhất là nó. Cả sự thờ ơ mỗi khi có người đẩy thuyền cho cả hai, sự vô vọng suốt ngần ấy năm theo đuổi đã khiến Trịnh Hoàng Cảnh muốn trốn tránh, không muốn phải đối mặt với hiện thực mà bản thân từng mong.

"Hức... Cảnh với Cường... Oa!!!"

"Nào, nín ngay. Tao với Cường thì có chuyện gì?"

"Trường nói với tớ... Cảnh yêu Cường rồi... Cảnh sẽ không về Hà Nội nữa, bảo tớ không nhanh ra Nghệ An thì sẽ mất cậu mãi mãi. Tớ sợ lắm..." - viền mắt nóng bừng, giọt lệ nằm trên khóe mắt chỉ trực chờ tuôn ra. Những gì Nguyễn Văn Trường nói không phải không có căn cứ. Thử nghĩ xem, một người lúc nào cũng đặt nó lên hàng đầu như Trịnh Hoàng Cảnh thì tại sao lại đột nhiên biến mất, đột nhiên không còn xem trọng nó nữa, lúc nào cũng chỉ nhắn được vài tin rồi biến mất ngay.

"Mày nghe Trường nói à..."

"Ừm ừm... T.T."

"Nghe này Nguyễn Quốc Việt, tao và Cường chỉ là bạn từ thời tiểu học. Tao không thích nó. Nếu... Nếu tao thật sự buông tay được mày thì đã tốt, chỉ là tao không làm được, tao không thể khiến trái tim mình ngừng yêu mày cũng không thể bảo lý trí ngừng tơ tưởng đến mày." - Vừa nói đến đây, cậu lại vô thức bật cười thành tiếng:"Với lại sao lại ghen với Cường? Cường có người yêu rồi."

"..."

"Tao xin lỗi, tao không nên chạy từ Hà Nội về đây... lẽ ra tao nên lắng nghe trái tim mình..."

"Oa!! huhu Cảnh ơi tao yêu Cảnh nhiều lắm!!!"

Hồ Văn Cường đứng phía ngoài, y có chút bối rối. Hình như chuyện này do y mà ra thì phải, mà kệ đi. Y cũng từ Hà Nội chạy về đây mà, Nguyễn Thanh Nhàn đáng ghét! Làm y giận như thế mà cũng không chạy từ Hà Nội vào đây! Chia tay! Nhất định phải chia tay!!!!!

"Cường ơi..."

_____

Cơn gió đêm ở Hòa Bình thật sự mát, nó khác biệt hoàn toàn với cái nóng gay gắt lúc này ở Nghệ An. Trần Văn Đạt nhìn lên bầu trời, vậy là cậu sắp phải xa anh vài ngày rồi.

"Không ngủ đi còn ở ngoài này, dọa ma à?" - Lý Công Hoàng Anh dụi mắt, trên người vẫn còn quấn chiếc chăn bông ấm áp mà anh mang từ phòng ngủ ra. Vốn dĩ anh và cậu ở cùng phòng với nhau, bình thường kẻ trên giường người dưới đất ngủ rất ngon nhưng hôm nay không biết vì sao anh lại giật mình dậy, mơ mơ màng màng lại không thấy cậu đâu. Mang tâm thế của một người anh, dĩ nhiên Lý Công Hoàng Anh phải chạy đi tìm bạn nhỏ rồi.

"Em ngủ không được, sắp phải xa anh rồi." - Một nụ cười nhẹ trên môi, cậu bước nhanh đến, mặc kệ sự la oai oái của Hoàng Anh mà bế anh lên, để anh như một đứa trẻ mà ôm lấy mình, bản thân thì dùi đầu vào cổ anh, hít lấy mùi sữa tắm vẫn còn vươn lại:"Một ngày không gặp cũng đủ để em nhớ anh đến chết nữa."

"Phỉ phui! Thả tao xuống nhanh lên!" - Miệng thì nói thế thôi chứ chàng trai này vẫn sợ ngã, hai tay choàng qua cổ cậu mà ôm chặt.

"Em yêu anh."

"Nói lắm thế! Hôm nào cũng nói không chán à!"

"Không, phải nói chứ. Nói cho những năm tháng chúng ta chưa gặp lại nhau."

"Ừm... Đạt ơi tao vẫn không hiểu..." - Trần Văn Đạt lúc nào cũng nói về việc chưa gặp lại nhau nhưng trong kí ức của Lý Công Hoàng Anh thì anh chưa bao giờ gặp chàng trai này. Có thể cả hai đã gặp nhau ở một thời điểm nào đó trong quá khứ nhưng tại sao anh không thể nào nhớ được? Hay vốn dĩ cả hai chưa từng gặp nhau...

"Anh có nói anh không nhớ chuyện gì trước năm anh 10 tuổi mà. Cứ từ từ em sẽ kể cho anh nghe. Em muốn khi em kể là lúc chúng ta yêu nhau." - Dứt lời, Trần Văn Đạt nhanh chóng ôm anh về phòng, nhẹ hôn lên trán người kia.

Em có thể chờ đợi mà? Vì anh là người duy nhất em muốn theo đuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net