96. Bom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h22

Chịu Thua:

Cảnh!

Đừng Tìm Em:

Em đặt cái tên như vậy rồi anh còn gọi hồn em nữa...

Anh ơi cho em có một buổi tối yên bình bên Vịt đi mà... T.T

Chịu Thua:

Nhưng mà chuyện này quan trọng lắm.

Em không giúp anh thì ai giúp anh?

Đừng Tìm Em:

Anh ơi em không phải ông bụt, anh cũng không phải Tấm đâu...

Nó ấy lắm anh ạ

Chịu Thua:

Em đừng suy diễn ra cái hướng đó được không...

Đừng Tìm Em:

Với anh thì em phải suy diễn như thế chứ không anh lại tìm em nữa thì thế nào.

Em làm gì có đũa thần, cũng làm gì có phép thuật.

Chịu Thua:

...

Đừng Tìm Em:

Nghiệp đào hoa của anh thì anh gánh đi, em chung tình với mỗi Vịt nên vụ này em chịu thua.

Chịu Thua:

Không cho anh lời khuyên được à...

Đừng Tìm Em:

Không cho thì tội nghiệp quá, thôi em làm phước.

Giờ anh nói em nghe sao hôm đó ôm người ta? Còn tình cảm với người ta hay gì?

Chịu Thua:

Không...

Hôm đó Ánh có hẹn anh ra nói chuyện thật.

Nhưng mà anh đã nói rõ là anh không muốn dây dưa nữa, anh không còn tình cảm với Ánh.

Ánh bảo anh tuyệt tình, cô ấy vì anh mà bỏ chuyến du học Nga, cả một tương lai tươi đẹp phía trước. Xong rồi khóc, anh thấy cũng mềm lòng một chút nên ôm an ủi...

Cơ mà anh có bảo là đây chỉ là cái ôm tình bạn thôi! Coi như điều tử tế cuối cùng trước chia tay.

Mà anh không ngờ là anh Tùng thấy xong rồi giận anh.

Đừng Tìm Em:

Dler...

Ai tin?

Who?

Chịu Thua:

Giờ anh nói em không tin luôn à?

Đừng Tìm Em:

Dạ.

Chịu Thua:

?

Ai dạy em sống lỗi?

Việt hay Trường? Ừ anh thấy khả năng cao là Nhàn hơn.

Đừng Tìm Em:

Không phải.

Ý em là, anh với chị Ánh yêu nhau lâu đến vậy.

Lúc chia tay chị Ánh anh còn suy lên suy xuống, tự nhiên giờ anh bảo anh hết tình cảm với chị ấy. Em bị khó tin..

Chịu Thua:

Ban đầu anh cũng nghĩ anh không quên được Ánh.

Nhưng mà sau khi tiếp xúc anh Tùng thời gian dài, bị đánh mấy lần, gọt vỏ 2 lần thì anh thấy anh ấy đáng yêu phải biết.

Đừng Tìm Em:

Anh có cần thêm từ "gọt vỏ" không vậy...

Chịu Thua:

Cần.

Anh có ăn chay như em đâu?

Nuôi động vật mà đi ăn chay, trong khi anh nuôi hoa quả này.

Đừng Tìm Em:

Vịt còn bé!!!

Chịu Thua:

Sao thằng Nhàn với thằng Cường không nghĩ nhau còn bé nhỉ...

Đêm nào cũng nghe anh sắp trầm cảm chết...

Đừng Tìm Em:

Đã bảo lắp cách âm thêm thì không nghe đâu...

Ủa mà

Anh còn sống hả? Em nhớ chị Ánh đến mà...

Chịu Thua:

Anh đang ở bên nhà anh Tùng...

Lúc nãy anh có ra bảo Ánh về, chưa nói được đến câu thứ hai thì anh Tùng cũng ra.

Anh ấy mời Ánh vào nhà nói chuyện với anh ấy, đuổi anh với hai đứa nhỏ sang nhà ông anh vợ vừa khó tính vừa khó chịu đây này.

Đừng Tìm Em:

Anh Đạt mà nghe là bẻ ngược khớp cổ anh...

Chịu Thua:

Giờ anh Đạt chẳng bận tâm ai đâu.

Lo cho lchanh còn bị chửi lên chửi xuống.

Đừng Tìm Em:

Vậy sao anh không lo cho bản thân mình đi?

Tình cũ tình mới nói chuyện với nhau mà anh hồn nhiên quá.

Chịu Thua:

Anh đã cố đánh trống lảng rồi...

_______

Lúc này đây, tại căn nhà của Nguyễn Ngọc Thắng.

"Anh Tùng..." - Ngọc Ánh nhìn vào ly nước ngọt đã dần tan hết mà Nguyễn Văn Tùng vẫn chưa mở lời gì dù chính em là người mời cô vào nhà nói chuyện, điều đó khiến trong thâm tâm Ngọc Ánh có chút khó chịu:"Nếu anh không nói thì em xin phép nói, được không?"

Văn Tùng gật đầu, trong suốt quá trình từ lúc cô nàng Ngọc Ánh mở lời, em vẫn chưa một lần rời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại. Dường như chàng trai trẻ ấy đang suy xét điều gì đó.

"Em biết chuyện của anh và anh Thắng, em biết anh Thắng có lỗi với anh." - Ngọc Ánh dừng lại một nhịp khi thấy Văn Tùng ngước lên nhìn mình, cô hạ giọng, rồi lại cúi đầu:"Em sẽ bảo anh ấy xin lỗi anh... Nhưng còn chuyện chịu trách nhiệm mà anh ấy đề cập, em xin phép thay mặt anh ấy bỏ lời đó. Anh cũng biết em và anh ấy quen nhau đã lâu đúng không? Chuyện một cặp đôi quen nhau lâu sẽ cãi vã là bình thường. Bọn em vẫn chưa có lời chia tay chính thức nào nên vẫn không được tính là chia tay. Bản thân em đã gác lại mọi công việc ở Nga để về đây với anh ấy, xin anh đừng làm phiền anh ấy nữa được không?"

Ngọc Ánh dừng lại, ánh mắt cô ánh lên vẻ cầu xin nhưng cũng không kém phần ngạo mạn ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Cũng phải, nếu nói về tình cảm, cô và Ngọc Thắng thật sự là một cặp đôi đẹp khi cả hai đã quen nhau từ thời cấp 3, cả hai bên gia đình cũng đã gặp mặt nhau ít nhiều, so với Nguyễn Văn Tùng chỉ vừa tiếp xúc thời gian ngắn thì Ngọc Ánh nắm chắc phần thắng.

"Anh không phải phật sống." - Đúng lúc Ngọc Ánh định tiếp tục cầu mong sự buông tha của Văn Tùng dành cho người cô yêu thì cũng là lúc Văn Tùng bỏ điện thoại xuống bàn, em nói bằng chất giọng thản nhiên.

"Ý anh là sao?"

"Anh không phải phật, chỉ cần cầu là có. Anh cũng không phải nữ chính trong mấy bộ phim ngôn tình, khi người cũ quay lại thì tự động rời đi. Anh càng không phải một người sẽ dễ dàng buông tay đoạn tình cảm của mình khi có người yêu cầu." - Từng câu từng chữ của em như thể hiện sự quyết tâm dành cho người mình yêu. Nguyễn Văn Tùng yêu Nguyễn Ngọc Thắng, yêu bằng cả trái tim và đó là lý do em không mong bản thân sẽ làm tổn thương người mà em yêu quý nhất. Và đương nhiên việc đẩy Ngọc Thắng về phía người đã từng làm cậu đau khổ một lần thì chắc chắn là không thể.

"Anh... Anh không thể cho anh ấy cuộc sống tốt, anh ấy cần một người phụ nữ anh hiểu không!" - Ngọc Ánh giờ đây dường như rất tức giận, cô đập mạnh vào mặt bàn khiến ly nước ngọt chuyển động mạnh.

Điều đó cũng không làm Văn Tùng mảy may quan tâm, em cần lấy ly nước cô nàng kia uống dở. Rồi hạ giọng.

"Em biết gì không Ánh, nước ngọt tan rồi sẽ không còn ngon nữa, giống như tình cảm, đã tan vỡ một lần thì cho dù có cố gắng thế nào cũng không khiến nó về quỹ đạo cũ. Hơn hết, anh được Thắng yêu, anh còn được mẹ Thắng yêu quý, lý do gì anh phải sợ em?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net