Lúc cuộc đời tàn nhẫn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của mỗi người với nhau như một sợ chỉ
Chúng ta không biết hình thành lúc nào, ta chỉ nhận ra sự tồn tại của khi sợ chị đó đứt ra.
________________
Những tin nhắn không trả lời, những cuộc gọi em không nhấc máy. Anh sợ lắm sự im lặng, anh sợ lắm bị bỏ rơi. Anh sợ lắm anh sẽ mất em.

Em có còn yêu anh không. Hay vị trí của anh đã thuộc về một cô gái. Em hứa cùng anh đi suốt cuộc đời mà. Hay em đã nói dối. Chỉ là anh tình nguyện tin tưởng.
_______
Hơn một tuần rồi Tiến Dũng không liên lạc được với Đức Chinh. Lòng anh bồn chồn không yên. Tiến Dụng đã đi theo đoàn U19 Châu Á, ít nhất cả tháng nữa mới về.

Nỗi lo sợ cứ tăng dần theo thời gian. Ngay trong đêm Tiến Dũng đã book vé đi Singapore. Nhưng đến nơi thì người hàng xóm bảo cậu ấy đã hơn một tuần không về nhà. Em đang ở đâu thế anh lo cho em lắm.

Hôm sau Tiến Dũng đến Chùa Thiên Hậu, anh đi vào chùa thắp nhan khấn phật. Anh nhớ lại lần đầu Đức Chinh dẫn anh đến đây. Anh đã khấn Phật phù hộ cho Đức Chinh được bình an.

Ngày tiếp theo Tiến Dũng đến Singapore Flyer. Anh thuê một cabin rồi lên đấy đứng nhìn toàn thành phố.
Mọi thứ vẫn như vậy không thay đổi. Nhưng lại không có em.

Tiến Dũng không về khách sạn mà đi bộ vòng vòng ngắm cảnh. Singapore êm đềm làm sao. Đợi Dụng kết hôn rồi chắc anh sẽ qua đây định cư, không khí ở đây rất hợp với anh.

Anh đi tới một quán cafe hai tầng, anh định sẽ vào đó gọi một ly espresso, nó rất đắng nhưng với một tâm trạng tồi tệ như lúc này thì đắng một chút có sao.

Anh định bước vào thì anh thấy một dáng quen thuộc đang ngồi cùng bàn với một cô gái. Cô ấy mặc đầm màu thiên thanh đơn giản nhưng khá nổi bật. Họ đang cười nói với nhau, Đức Chinh đang đút cô ấy một muỗng pudding.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu, anh gọi cho cậu hai cuộc. Cuộc đầu cậu không bắt máy. Trán cậu khẽ nhăn, môi cậu mím lại khi nhìn xuống điện thoại. Mọi cử chỉ của cậu đều được anh thu vào tầm mắt.

Mắt Tiến Dũng bắt đầu long lanh, những giọt lệ đang chờ đợi cơ hội tuông trào. Cuộc thứ hai cậu bắt máy.
- Alo, anh đây Đức Chinh
- Anh gọi em chi không
- Em đang ở đâu đó
- Em đang lớp anh
- Anh muốn nói với em một chuyện
- Anh nói đi, em nghe
- Mình chia tay đi, anh cảm thấy em đã quá vất vả rồi
- Dũng, anh nói vậy
- Em nhìn xuống đường đi

Đức Chinh ngó xuống đường, nơi Tiến Dũng đang đơn độc đứng ở đó. Một giọt, hai giọt nước mắt anh rơi rồi. Nó thành hai hàng dài trên má anh, lăng trên đôi môi đang run rẩy của anh. Anh cắn chặt môi dưới.

Họ mắt nhìn mắt nhau. Một cơn mưa đổ xuống. Mọi người đều hối hả trú mưa chỉ còn mình anh đứng đó. Rồi anh nở nụ cười với cậu. Một nụ cười bi thương, nhưng cánh hoa tàn úa vì những cơn mưa.

Anh nhấc chân chạy đi khỏi nơi đó, Đức Chinh chỉ biết chôn chân tại chổ nhìn theo anh. Bây giờ cậu cũng giống như anh, nước mắt cũng đã rơi xuống.
Tiến Dũng em xin lỗi hãy hiểu cho em.
_________
Tiến Dụng đang nghỉ xả stress ở hồ bơi cùng bọn U19 Việt Nam trên đất Bahrain. Hai ngày nữa họ sẽ phải đối đầu với một đội khá mạnh là U19 Hàn Quốc.

Tiến Dụng đang định phóng xuống bơi thì có người gọi cho cậu, là Đức Chinh. 
- Alo, gì đó Chinh Đen
- Dụng ơi...

"Tủm"
Sau đó và không có sau đó nữa. Trần Thành và Tấn Sinh trong một phút nông nỗi giỡn với nhau đã lấn Dụng rơi xuống hồ bơi. Và điện thoại thì cũng không thoát khỏi số phận như chủ nó.
___________
Tiến Dũng về tới phòng, không cởi quần áo đã ngâm mình trong bồn tắm. Anh mở điện thoại xe lại những tấm ảnh ngọt ngào của họ trước đây. Bất giác anh lại mĩm cười nhưng nước mắt anh lại cứ rơi.

Đức Chinh lại gọi cho anh. Anh buông tay ra, chiếc điện thoại theo lực hút của trái đây rơi xuống nước. Anh không muốn nghe điều gì lúc này.

Ở đầu cầu Bahrain Tiến Dụng cũng bất lực vì không liên lạc được với anh mình. Sao tự dưng lòng cậu lại không yên như sóng thần sắp kéo đến vậy.

Tiến Dụng đau đầu vô cùng, cậu hận không thể bỏ việc chạy qua Singapore kiếm anh mình ngay. Trọng Đại cũng cảm thấy bất lực như Tiến Dụng. Đến nước cuối cùng Trọng Đại gọi về Việt Nam nhờ Văn Đức và Đình Trọng sang Singapore tìm Tiến Dũng gấp.
**********
Hôm nay Tiến Dũng mặc một chiếc áo sơmi trắng, quần âu đen, áo vest cũng màu. Anh bước vào một tiệm bán hoa tươi. Một chàng trai đang tỉa hoa, thấy anh vào nở nụ cười thân thiện với anh.
- Anh Dũng, anh mua hoa gì.
- Em còn ở đây à, em không đến dự lễ kết hôn của Đức Chinh sao Thành Chung.
- Mười giờ mới làm lễ mà anh, giờ mới có bảy giờ. Em đợi Văn Đại qua rước em đi luôn.
- Vậy à, anh nhờ em chuyển qua Đức Chinh một giỏ hoa Violet nhé. Anh có việc gấp ở Việt Nam nên giờ anh phải ra sân bay luôn. Không kịp dự lễ kết hôn của cậu ấy.
- Tiếc quá anh nhỉ. Cho em gửi lời hỏi thăm đến mọi người ở Việt Nam nha. Hết năm nay chắc em cũng sẽ về Việt Nam.
- Tiếp tục công tác ở đài phát thanh VOV với Tiến Linh và anh Xuân Hưng à.
- Dạ
- Bao giờ về thì anh em mình nhận một bữa nhé
- Vụ nào chứ vụ này em không từ chối đâu.

Văn Đại và Xuân Hưng là đồng hương Thanh Hóa của anh em nhà Dũng Dụng. Thành Chung là bạn của Đức Chinh. Hơn một năm trước Văn Đại dắt Thành Chung qua đây du học, Đức Chinh cũng đu theo hai người họ qua đây.

Đức Chinh cũng làm thêm ở tiệm hoa này với Thành Chung. Nhưng Thành Chung và Văn Đại không biết mối quan hệ của Tiến Dũng và Đức Chinh.
/////////////
Viết trong ngày cảm xúc rối loạn vì mất wifi
Comment và vote cho mình biết bạn suy nghĩ gì nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net