Yêu, Vay và Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì chiếc xe của Đức Chinh rơi xuống vực không thấy xác nên hài cốt của Tiến Dũng cũng chẳng còn, Đức Chinh cũng chẳng có. Họ chỉ còn hai di ảnh.

Vì đã muộn nên Văn Hậu không đưa Tiến Dụng đến chùa nơi cử hành tang lễ của Đức Chinh được, nên đã đưa Tiến Dụng về nhà anh.

Tiến Dụng bước vào nhà, trong nhà im lặng như tờ. Trọng Đại đã đem di ảnh của hai người xấu số ấy đặt chung trên một chiếc bàn thờ. Trọng Đại đứng trước đó và nhìn hai di ảnh thật lâu.

Anh không phát hiện Tiến Dụng đã đứng sau lưng anh. Mọi người thấy Tiến Dụng tới đây đều sửng sốt. Ngày hôm ấy Văn Đức thề rằng không chỉ một mình anh. Cả Dũng Trọng, Đại, Duy và Mạnh đều nghĩ rằng Tiến Dụng sẽ gào khóc lên. Sẽ nháo một trận đã đời, nên trước đó mọi người đều thống nhất không cho cậu biết những gì sẽ diễn ra hôm nay.

Nhưng không. Mọi người đã sai, không một âm thanh nào vang lên. Không một giọt nước mắt nào chảy ra. Dường như nỗi đau đã là con người ta trở nên câm lặng.
- Mấy anh, giúp em một chuyện cuối cùng được không. Giúp em làm cho hai người anh của một một lễ cưới nhé.

Mọi người lần thứ hai giật mình. Nhưng tất cả sau đó đều đồng loạt gật đầu với nhau. Đình Trọng đang đang khóc thút thít cũng như ai tiếp cho mình một nguồn sức mạnh. Cậu mím chặt môi, chùi nước mắt trên mặt mình. Nắm tay Tiến Dũng đứng lên.

Văn Đức cùng Trọng Đại dọn dẹp, quét lau nhà cửa. Chờ mọi người mua đồ về. Duy và Mạnh mua rất nhiều nến. Hai người họ xếp nến từ trong nhà ra tới sân, đầy cả đình viện. Dũng Trọng thì mua về rất nhiều hoa, hoa hòng đỏ, hồng trắng và một đóa hoa Violet thất lớn. Họ lấy những bức ảnh của Dũng Chinh đem treo trên những sợi dây được treo quanh nhà. Trên một bức tường lớn Văn Đức cùng Trọng Đại lấy những cánh hoa xếp thành những dòng chữ.

LỄ THÀNH HÔN
TIẾN DŨNG ❤ ĐỨC CHINH

Tiến Dụng cùng Hậu đến tiệm trang sức mua một đôi nhẫn cưới. Họ còn đến một hiệu áo cưới chọn hai bộ áo vest màu xanh dương đậm.

Lúc chuẩn bị xong trời cũng đã tối. Hồng Duy và Đình Trọng đốt nến lên. Tiến Dũng, Trọng Đại và Văn Đức xếp mấy lon bia thành hình cái tháp. Mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Văn Hậu ôm di ảnh của Tiến Dũng đứng trước cửa chính, tay cầm đóa hoa Violet màu tím nhạt. Duy Mạnh dùng đàn violone kéo nhẹ nhàng bài Beautiful In White.

Ở ngoài sân, Tiến Dụng ôm di ảnh của Đức Chinh được Trọng Đại dắt tay đi vào. Đến cửa chính Trọng Đại trao tay Tiến Dụng cho Văn Hậu.

Văn Hậu và Tiến Dụng cùng cầm bó hoa tiến vào trong nhà. Vừa bước chân vào cửa Tiến Dũng và Đình Trọng hai bên đã tung pháo giấy. Họ đi đến trước bàn thờ. Trọng Đại đứng ở giữa.
- Tiến Dũng anh có đồng ý lấy Đức Chinh làm vợ.
- Tôi đồng ý - Văn Hậu trả lời
- Đức Chinh cậu có đồng ý lấy Tiến Dũng làm chồng
- Tôi đồng ý - Tiến Dụng trả lời

Một người vỗ tay nồng nhiệt. Văn Đức tiến lên gắn hai di ảnh chung một sợ dây màu đỏ. Sau đó Tiến Dụng và Văn Hậu cùng đặt hai di ảnh lên bàn thờ.

Văn Hậu và Tiến Dụng trao nhẫn cho nhau. Tiến Dũng rót hai ly rượu đưa cho hai người.
- Ê, không...

Hồng Duy định nói đều gì đó nhưng Duy Mạnh đã cầm chặt tay cậu. Duy Mạnh nhìn Hồng Duy khẽ lắc đầu.

Mọi nghi thức xong xuôi mọi người ra sân thực hiện màn cuối cùng...tung hoa cưới. Tiến Dụng đứng trên bậc thềm cầm đóa hoa.
- Xong chưa
- Rồi
- Sẵn sàng chưa
- Rồi
- Sẵn sàng thật chưa
- Đã bảo rồi mà mày không thảy cứ nhấp nháy hoài tao đánh ráng chịu
- Chụp nè.

Rốt cuộc người chụp không ai khác chính là người tranh giành quyết liệt nhất - Đình Trọng. Cậu ôm bó hoa tới tặng Tiến Dũng.
- Dũng ơi, ý trời rồi. Thu xếp lịch đi tháng sau hai đứa mình đi Úc cưới.
- Ý chưa được, anh chưa đủ tiền cưới
- Anh mới mở quán cafe mà bảo chưa có tiền cưới
- Thì mới mở hết vốn rồi
- GIỜ CÓ CƯỚI KHÔNG THÌ BẢO
- Cưới...cưới chứ

Mọi thứ đã vãng. Mọi người ra sân ngồi xung quanh cái tháp bằng những lon bia. Xung quanh những ngọn nến vẫn còn đang cháy, làm bừng sáng khoảng sân. Mỗi người lấy một lon bia trong cái tháp ra uống. Chẳng ai nói gì với nhau rồi họ cùng nằm xuống nhìn lên bầu trời.

Đã kết thúc chưa những ngày dông bão hay chỉ mới mở đầu của một trận bão dông.

- Alo, tao đây Biểu, mày có thể giúp tao một việc không
....
- Mày quyết định kĩ chưa
- Rồi, mày có thể về Việt Nam đón tao được không, tâm lí tao bây giờ không ổn định lắm
- Được rồi, mà Dụng ơi tao có thể đón mày ở đâu
- ....
- Dụng
- ....
- Dụng

Hai tiếng động vang lên cùng một lúc. Một chiếc điện rơi, một người ngã xuống.

Văn Hậu bước lại phía Tiến Dụng.
"Anh định bỏ trốn với bộ dạng như thế này sao. Xin lỗi nhưng em có trách nhiệm phải chăm sóc anh. Anh Dũng ơi hãy phù hộ cho anh Dụng".
- Em quyết định kĩ càng chưa - Hồng Duy hỏi
- Anh hai
- Anh cũng là một bác sĩ, bên tâm lý anh cũng biết một chút. Em không nghĩ ở bên cạnh em Dụng sẽ phát bệnh nặng hơn à.
- Em không nghĩ như vậy. Em quyết định rồi anh đừng cản em
- Còn Quang Hải thì sao. Em hết yêu nó rồi à.
- Không, Quang Hải là người em yêu. Tiến Dũng là người cho em vay. Còn Tiến Dụng là người em phải trả nợ.
___________
Văn Hậu cầm một ống tiêm đi về phía chai rượu. Cậu lắm lét ngó tới ngó lui. Cậu ghim cây kim tiêm vào nút chai rượu đè pít tông để chất lỏng trong xilanh chảy vào chai rồi lặng lẽ đi ra.
Nhưng Văn Hậu không biết, Hồng Duy và Duy Mạnh đã thu hết vào tầm mắt.
//////////////
Chào mọi người lúc này mình lười quá nhỉ. Cốt truyện thì đã có mà viết thì chẳng viết được chữ nào.
Comment và vote để mình biết bạn đang suy nghĩ gì nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net