1, Đêm trước ngày thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trước ngày thi đấu đầu tiên của giải U23 Đông Nam Á, các cầu thủ ngồi lại nói chuyện với nhau tại phòng đội trưởng Dụng Quang Nho về trận đấu với Singapore sắp diễn ra.

"Mấy cái đứa này, đang Covid coveo kéo nhau qua phòng bọn anh làm gì, thầy biết rồi thầy lại phạt cả đám bây giờ!"

Tuấn Hưng đang ngồi trên giường đọc sách thấy một đám người kéo qua phòng mình thì lên tiếng nhắc nhở.

"Không sao đâu anh, bọn em test PCR với khử khuẩn đeo khẩu trang cẩn thận rồi. Vả lại nay thầy đang đi có việc, chắc nửa đêm mới về."

Hậu vệ Ngọc Thắng lên tiếng. Kế bên là Văn Cường và Xuân Tiến cũng gật gù ra vẻ đồng tình.

"Cứ đề phòng trước đi, anh nhắc không thừa đâu, dịch dã thế này không biết đâu mà lần."

Tuấn Hưng lắc đầu, ra chiều không đồng tình với câu nói của cậu em. Xuân Hoàng vội lên tiếng cắt ngang :

"Thôi Hưng, đừng căng thẳng quá thế không tốt đâu, cho bọn nhỏ ở chơi khoảng nửa tiếng đi. Còn mấy đứa lần sau không tụ tập nhiều thế này nữa đâu nhé!"

"Chán quá, cứ luyện tập rồi lại ăn, ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại luyện tập, chả có gì đổi mới cả."

Thanh Khôi ngồi tựa vào thành giường, vẻ mặt ngao ngán kêu ca, liền bị Văn Tùng gõ vào đầu một cái rõ kêu :

"Thế sang đây để thi đấu hay đi chơi hả? Dịch dã như này cứ đòi đi lung tung, đến lúc bị lây đừng có trách ai."

"Thì tao chỉ nói thế thôi, sao đánh tao?"

Thanh Khôi bĩu môi. Êli ngồi kế bên thấy vậy thì bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu bạn.

"Được rồi, không bàn tới chuyện này nữa, nói về trận đấu ngày mai với Sing đi."

"Theo tao thấy thì đội bên đấy có vẻ cũng khó chơi đây, hi vọng ngày mai sẽ ổn."

"Em thấy mình cứ chơi hết sức là được mà, còn lại tới đâu thì tới chứ mấy anh."

Quốc Việt- cậu em út của đội nói, tuy ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng cũng có đôi chút thấp thỏm.

"Ây, nói thì nói thế chứ ngày mai chúng ta mà để thủng lưới hay tệ hơn là thua đi, đảm bảo về phải khóa Face cả tháng đấy."

Tiến Long nửa đùa nửa thật nói, đời là vậy, thắng thì khen ngợi, tung hô, thua thì bị chửi không ngóc đầu lên được, nhưng liệu có đội bóng nào chỉ thắng mãi hay thua mãi được đâu, tại sao một bộ phận người hâm mộ lại không chịu hiểu?

__________________________

Mọi người có vẻ có ý định sẽ ngồi đến tận nửa đêm nếu như Tuấn Hưng không lên tiếng nhắc nhở :

"10 giờ hơn rồi đấy, tất cả về phòng nghỉ ngơi đi để ngày mai còn có thể lực tốt nhất mà thi đấu."

"Nghe anh nói làm em thấy hồi hộp quá, không biết trận đấu ngày mai sẽ diễn ra như thế nào nhỉ?"

"Em cũng thấy lo quá, lỡ mai em bắt không tốt thì.."

Văn Tùng và Niê không hẹn mà cùng lên tiếng, những người còn lại không nói gì nhưng ai nấy đều hiểu rằng ngày mai họ phải làm thật tốt nhiệm vụ của mình, phải cố gắng vào sâu để đem vinh quang về cho đất nước.

Đội trưởng Dụng Quang Nho đặt tay lên vai Niê khuyên nhủ :

"Giải này có thể không đặt nặng thành tích nhưng cũng đừng quá chủ quan mà phải luôn nhanh nhạy và cố nắm bắt trong mọi tình huống. Tuy vậy mấy đứa cũng đừng áp lực quá, cứ thi đấu hết sức đi, đừng lo sợ chi cả. Giờ thì về phòng đi, hẹn ngày mai gặp lại trên sân cỏ."

Nghe đội trưởng nói vậy, các cầu thủ càng thêm vững tin cho trận đấu sắp tới. Mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, trong lòng không ngừng thấp thỏm khi nghĩ về ngày mai.

"Mà này, sao nãy giờ không thấy Quang Thịnh với Sơn Con đâu nhở?"

Quay trở lại lúc mọi người kéo nhau sang phòng đội trưởng, Duy Cương vì nhức đầu nên đã ở lại trong phòng, Xuân Quyết thì đứng ở ngoài sảnh khách sạn gọi điện về nhà, nói chút nữa sẽ đến chỗ những người kia. Còn đôi bạn "thân ai nấy lo" Quang Thịnh và Văn Sơn đang làm gì? Tất nhiên là đang bận trêu nhau rồi.

Bắt đầu từ khi Quang Thịnh vừa tắm xong đang ngồi lau khô tóc, định hỏi mượn Tuấn Tài cái máy sấy thì phát hiện thằng bạn cùng phòng không có ở đây, đành lết sang phòng bên cạnh hỏi mượn. Vừa mở cửa phòng ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt anh là đống quần áo vương vãi chất đống ở trên giường, cách đó không xa thì Văn Sơn đang gục xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên tai vẫn còn cắm tai nghe, xem ra đang nghe nhạc thì ngủ quên. Quang Thịnh thấy cậu bạn đang say ngủ thì máu tinh nghịch lại nổi lên, quờ tay lấy cây bút dạ xanh trên giường vẽ lên mặt Văn Sơn, hoàn toàn quên luôn mục đích ban đầu. Khi đang vẽ được gần nửa  khuôn mặt thì bất chợt Văn Sơn tỉnh dậy, chộp lấy bàn tay đang cầm bút vẽ lên mặt mình :

"Bạn sang phòng tôi chỉ để vẽ bậy lên mặt tôi hay tính làm gì hả Thịnh Mếu?"

"Đù, bạn tỉnh lúc nào đấy?"

"Mới thôi, vừa hay để biết bạn đang làm gì."

"À thì tôi định sang mượn bạn cái máy sấy, nhưng thấy bạn ngủ ngon quá nên là.."

Văn Sơn nghe xong chồm dậy lấy cánh tay kẹp cổ Quang Thịnh. Quang Thịnh cố vẫy ra khỏi tay cậu bạn nhưng không được.

Sau khi ngồi trêu chọc nhau chán thì Văn Sơn cũng mở tủ lấy máy sấy và đưa cho Quang Thịnh, đoạn ngả lưng xuống giường nằm định tiếp tục nghe nhạc thì chợt thấy vương vướng ở khóa áo, thử kéo mạnh ra thì thấy một sợi dây dài màu đen. Văn Sơn đang ngơ ngác nhìn sợi dây thì thấy Quang Thịnh ngồi ở dưới sàn đang cố chỉnh lại quần, vẻ mặt cười khổ :

"Sơn ơi, hình như bạn rút nhầm dây quần của tôi rồi!"

Một buổi tối ở khách sạn đã trôi qua "yên bình" như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#2022 #u23vn