6, Gặp gỡ (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục là về những ngày đầu mọi người gặp nhau.

______________________

Mai Xuân Quyết tắt chuông báo thức từ chiếc điện thoại, vươn vai một cái rồi bước ra khỏi giường. Anh nhìn sang giường bên cạnh thấy Anh Việt đã dậy từ bao giờ, đang vừa ngồi bấm điện thoại vừa nhăn nhở cười.

"Dậy từ lúc nào rồi mà không xuống dưới kia tập trung đi còn ngồi đấy mà lướt."

"Tao kể mày nghe cái này, tao có con trai rồi đấy, mới hôm qua xong."

Xuân Quyết đánh lên lưmg Anh Việt, cười khẩy :

"Xạo lìn riết quen, mày đã làm éo gì có vợ đâu mà con với chả cái. Đứng lên thay đồ rồi chuẩn bị đến sân tập đi, thầy đang đợi rồi kìa."

Anh Việt nhăn nhó xoa lưng, nói vọng ra ngoài cửa khi thấy Xuân Quyết rời đi :

"Tao nói thật, mày không tin thì thôi chứ sao lại đánh tao thế hả thằng kia?"



_______________

Duy Cương đang trên đường đi tới sân, đột nhiên bị ai đó nhảy lên người nên mất đà ngã dập mặt. Anh nhìn ra sau thì thấy Văn Sơn đang nhe nhởn cười thì đạp vào chân cậu ta, cằn nhằn :

"Thằng Sơn Con, mày hết trò để nghịch rồi hay sao mà cứ thích đu lên cổ tao thế hả ?"

"Căng thế bạn, tao đùa tí thôi mà, đá đau vãi."

"Cho chừa."

Duy Cương nhìn đồng hồ, thấy sắp trễ giờ tập trung thì ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, mặc kệ Văn Sơn đang í ới gọi phía sau.

"Từ từ thôi, chờ tao với, chạy gì mà như ăn cướp thế ?"

Khi cả hai tới nơi thì thấy những người khác và ban huấn luyện đã tập trung đông đủ, chỉ còn thầy huấn luyện Đinh Thế Nam chưa đến, do thầy có việc bận nên sẽ đến muộn vài phút.

"Làm gì mà đến muộn thế hai bạn, bị fan chặn lại hay như nào ?"

Quang Thịnh thấy Văn Sơn và Duy Cương lò dò đi tới thì hỏi trêu.

"Tại thằng khỉ gió này này, đang yên đang lành tự nhiên đu lên cổ tao làm tao ngã trầy cả chân."

Duy Cương quay qua, tính đạp Văn Sơn thêm một phát nữa nhưng anh đã vội lỉnh tuốt ra xa. Quang Thịnh lại bắt đầu lên giọng cà khịa :

"Lùn mà cứ ham hố đu lên lưng người khác thì có ngày lại té sấp mặt đấy nhé."

"Bạn đang nói ai đấy hả Thịnh Mếu ?"

"Ơ kìa, tôi nói bâng quơ thôi, trúng ai thì trúng. Bạn nhột à Sơn ?"

Văn Sơn nhìn bộ mặt dương dương tự đắc của Quang Thịnh, biết là thằng bạn đang đá xéo mình thì cũng không vừa mà độp lại ngay :

"Ờ đấy, lùn thì làm sao, còn hơn mấy đứa suốt ngày bị dìm hàng."

Nói xong còn lè lưỡi trêu tức Quang Thịnh. Thế là mấy phút sau đó, hình ảnh một cao một thấp rượt nhau chạy quanh sân, đằng xa xa là hội bạn cùng tuổi đứng ngoài xem, các anh lớn cũng chẳng buồn ngăn cản vì biết thừa hai thằng nhóc kia ngày nào cũng chí chóe với nhau, không ngày nào yên.

"Mấy đứa, thầy tới rồi kìa, vào hàng mau lên."

Quang Thịnh với Văn Sơn đang tóm áo nhau, nghe Bảo Toàn gọi thì vội buông tay ra, lật đật chạy về chỗ tập trung, vừa lúc huấn luyện viên Đinh Thế Nam đi tới. Ông nhìn quanh một lượt, vẻ mặt hài lòng về các cầu thủ mà ông đã lựa chọn từ các câu lạc bộ ở cả ba miền, đều là những gương mặt còn khá trẻ nhưng kinh nghiệm thi đấu và thực chiến rất tốt. Dù một vài người vẫn còn có lối chơi thiên về cá nhân nhiều và cả đội chưa thực sự liên kết, nhưng nhìn chung, lứa năm nay thật đáng hi vọng.

"Được rồi, mọi người đã đến đủ rồi đúng không, bắt đầu tập thôi."

_________________

"Mệt quá đi, chân em sắp rụng luôn rồi."

Quốc Việt than vãn trong nhà ăn ở khách sạn, vừa nói vừa gắp lia lịa. Thiên Khôi ngồi xuống bên cạnh đánh vào bắp tay cậu em, nhướn mày nói :

"Mới tập có tí mà đã kêu thế này, anh mày vừa chạy mấy vòng quanh sân mà có làm sao đâu."

"Đau em! Mà anh làm gì mà phải chạy, thầy bắt à ?"

"Không, tao ở lại luyện tập thêm, với cả xem hai thằng kia chịu phạt nữa."

"À, anh Thịnh với anh Sơn hả ?"

"Chứ còn ai vào đây nữa."

Bảo Toàn và Tiến Đạt ở bàn bên cạnh cũng hóng hớt về hai thằng em nghịch ngợm, tính rời bàn sang bên kia trò chuyện thì Thanh Nhân ngăn lại :

"Toàn ở yên đấy ăn cho xong rồi lên phòng đi, chân cẳng như thế kia định đi đâu. Còn thằng Đạt cũng không hóng nữa, tí lên sắp đồ với tao."

"Thả lỏng một chút đi Thanh Nhân, nhìn mày căng thẳng quá đấy."

Quang Nho thấy Thanh Nhân như vậy thì cũng hơi lo lo. Nói không ngoa chứ các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai là một trong số những cầu thủ phải chịu sự xỉ vả và công kích nặng nề nhất, nếu mà thắng thì sẽ chẳng mấy ai nói, nhưng mà nếu thua dù chỉ một trận thôi thì những cái tên đến từ Hoàng Anh Gia Lai sẽ bị chửi đầu tiên với hàng đống thứ lý do : nào là chân gỗ, xuống phong độ, đá như quáng gà, không tập trung vào chuyên môn, hay nằm sân ăn vạ, bán độ... hay một ti tỉ những điều khác đến từ những fan tự cho mình là fan "chân chính", được quyền mạt sát và chửi bới người khác. Hơn ai hết, Quang Nho hiểu được những điều mà các đàn anh của anh đã phải chịu được suốt thời gian qua, anh hiểu rằng họ đã phải có gắng đến nhường nào để vượt qua những sự soi xét, đay nghiến và cay nghiệt đến từ cộng đồng mạng. Anh và những đồng đội của mình luôn phải tự nhủ rằng phải thật nỗ lực, không được thụt lại dù chỉ một chút.

Lúc này ở ngoài sân tập, Thanh Sơn và Quang Thịnh vẫn đang chịu phạt. Chuyện là hai ông tướng lại ngồi cấu véo nhau trong giờ tập, sẽ không có gì đáng nói nếu như Quang Thịnh không vô tình ném giày của Thanh Sơn trúng đầu của thầy Thế Nam, thế là cả hai bị phạt chạy ba mươi vòng quanh sân.

Quang Thịnh chạy xong thì thở hồng hộc, nằm vật ra bãi cỏ sân tập. Thấy Văn Sơn vẫn đang miệt mài chạy, anh định mở miệng trêu nhưng không còn sức để nói.

"Nước này, uống đi, đừng thở hồng hộc thế nữa."

Liêm Điều ngồi cách đó không xa, tiện tay quăng chai nước cho Quang Thịnh. Anh vặn nắp chai, ngửa cổ tu nước ừng ực, lấy vạt áo lau đi mồ hôi ướt đẫm ở trên mặt.

"Mày không vào nhà ăn à, sắp hết giờ rồi đấy, còn có hơn mười phút thôi."

"Tao không đói, mày cứ vào đi."

"Ờ, mà này, mày cầm cái này tí đưa trả thằng Sơn hộ tao nhé."

Quang Thịnh lấy ra từ trong túi đi tập một món đồ, ném cho Liêm Điều. Liêm Điều bắt lấy, thắc mắc :

"Cái gì đấy ?"

"Đồng hồ đeo tay của thằng Sơn, bảo nó là bù cho cái vụ nó giấu áo khoác của tao, có qua có lại mà."

Quang Thịnh nói xong thì cười cười, quay lưng đi về phía nhà ăn. Thanh Sơn lúc này cũng vừa chạy xong, đang lò dò đi tới chỗ Liêm Điều để lấy nước.

"Thằng Thịnh bảo tao đưa cái này cho mày, nói là bù cho vụ cái áo khoác mày giấu của nó."

"Má, bảo sao hôm qua tao lật tung cái phòng lên mà không thấy, thì ra là nó."

"Mà sao hai thằng bây cứ thích gây sự với nhau hoài vậy, không yên một hôm được à ?"

"Chịu, cái này đi mà hỏi nó, đừng hỏi tao."

Văn Sơn cầm lại chiếc đồng hồ từ tay Liêm Điều, rời khỏi sân tập. Liêm Điều nhìn theo bóng lưng thằng bạn khuất xa, khẽ lắc đầu :

"Hai thằng trẻ trâu dở người! "

Ngày qua ngày, cuộc sống của các cầu thủ chỉ xoay quanh việc ăn, luyện tập, đánh giá các đối thủ và ngủ. Rồi ngày công bố danh sách các cầu thủ đã đến. Sau khi ban huấn luyện công bố xong danh sách, phản ứng của các cầu thủ rất vui mừng hò reo, phấn khích và còn cả những sự tiếc nuối khi không được lựa chọn.

27 chàng trai trẻ, đã sẵn sàng chiến đấu, vì màu cờ sắc áo, vì mong muốn mang vinh quang về cho đất nước. Lá cờ quốc kỳ tung bay, như muốn khẳng định chiến thắng. Ngôi sao vàng rực rỡ cả một khu, là ngôi sao của niềm tin và hy vọng hay ngôi sao trong tim của mỗi chúng ta ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#2022 #u23vn