4. Bùi Tiến Dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xóm trọ có hai thằng Bùi Tiến Dũng, một thằng xoăn một thằng không xoăn, một thằng nhỏ hơn một thằng lớn hơn.

Ban đầu ở trọ chỉ có thằng Dũng bán sữa, sau đó có cả ông Dũng xe ôm thì mọi chuyện trở nên rắc rối. Ai mà ngờ được chuyện có hai thằng trùng cả tên lẫn họ sống cùng một khu cơ chứ.

Mỗi người trong xóm trọ tự nghĩ ra cái tên để gọi, ví dụ như Dũng xoăn, anh thằng Dụng, anh Dũng xe ôm, Dũng ngơ,...

Tiến Dũng gãi đầu, chưa bao giờ anh lại thấy tên mình rắc rối đến mức này.

Người yêu của anh, Trọng Đại, bảo với họ rằng anh là con thứ tư trong nhà, gọi là anh Tư hay Tư Dũng đi cho đỡ nhầm lẫn. Thế là anh chết tên từ đó. Gọi mãi thành quen, riết rồi chỉ còn mỗi Đại gọi anh là anh Tiến Dũng mà thôi.

.

Buổi sáng Tiến Dũng mở mắt thức dậy với tâm trạng thoải mái vô cùng. Em người yêu vẫn còn đang ngủ, tay vòng sang eo anh ôm chặt cứng không buông.

Giờ mà ngồi dậy thì sẽ đánh thức Trọng Đại, mà anh thì muốn cậu ngủ thêm một chút nữa.

Tiến Dũng lẳng lặng nằm xuống, để Trọng Đại rúc vào ngực mình ngủ ngon lành. Anh luồng tay mình vào tóc cậu. Tóc của Đại mềm lắm, chứ không như tóc của anh. Cái gì của Đại cũng hơn anh, ngoài trừ cái chỗ nào đó ra thôi.

- Sao không gọi em?

Trọng Đại dụi mắt, giọng ngái ngủ. Hôm qua anh nhà về trễ quá, cậu ngồi đợi ngủ được một giấc, vào phòng lại ôm nhau ngủ tiếp, đến giờ mới dậy.

- Không sao, cũng chưa trưa mà.

- Mấy giờ rồi anh?

- Chín giờ.

Tiến Dũng cùng Trọng Đại đánh răng buổi sáng. Cái nhà vệ sinh mỗi phòng bé tí tẹo, thế mà hai thằng con trai lại có thể nhét người vào trong. Nghĩ cũng lạ, chắc là do sức mạnh tình yêu.

- Hôm nay mặc áo sơ mi đi.

Trọng Đại mở tủ ngồi lựa đồ. Đồ hai đứa ít veo, chẳng có gì đẹp đẹp để mặc cả. Con trai mà, nghĩ rằng mình cứ có dăm ba cái áo là đủ mặc rồi, nhưng không phải cậu nhé. Cậu thích đồ đẹp cơ, nên hôm trước đi siêu thị canh giảm giá hốt một đống về nhà, nửa mặc nửa bán lại cho đám anh em cây chuối ở nhà. Lời ba chục một cái, coi như tiền ship hàng về.

- Chạy xe ôm mặc đẹp chi?

- Cho người ta biết em có người yêu đẹp trai không góc sống chứ chi.

- ... Nhưng mặc dơ lắm, mồ hôi. Về quần áo toàn em giặt mà.

- Có gì đâu, em không ngại anh ngại gì?

Tiến Dũng lắc đầu, buổi trưa anh chỉ về nhà ăn miếng cơm, thay đồ rồi đi ngay. Quần áo của cả hai đều do cậu giặt giũ, anh có giúp được đâu. Nghĩ đến mà xót, tay em của anh đẹp vậy mà.

- Thôi được rồi, mặc áo thun đen đi. Mặc đẹp quá người ta hốt người yêu của em về mất.

Nói rồi cậu bĩu môi. Dù anh là gay thì cậu cũng sợ mất lắm đó. Ai bảo người yêu cậu dịu dàng, tốt tính làm gì.

Tiến Dũng ngu ngơ gãi đầu, trong lòng thấp thỏm, cứ sợ tình yêu của mình là không đủ lớn để cậu tin tưởng.

- Lại nghĩ linh tinh.- Trọng Đại dí dí ngón tay lên trán anh, khẽ cười.- Thôi, thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Chắc tụi nó có phần cho tụi mình đó.

.

Tiến Dũng thường hay đậu xe ở đầu chợ, lắm khi có mấy cô cần người chở về. Tuy rằng da hơi ngăm vì giang nắng, anh Tư nhà Đại vẫn đẹp trai lắm, mấy cô cứ thả thính anh mãi, mà anh có thèm đớp đâu.

Mãi cho đến lúc mà Nguyễn Trọng Đại đẩy xe kem đến, đưa qua cho anh ổ bánh mì kem, anh mới cất tiếng.

- Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim.

Nói xong, anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn Trọng Đại, làm cậu ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Không biết học đâu ra cái câu dễ thương dễ sợ, tim Đại rung rinh quá đi mà.

Mấy cô đứng gần đó muốn rớt cả tròng mắt. Thế giới đáng sợ quá, trai đẹp đã ít mà chúng nó còn yêu nhau.

Tính ra bố Park cũng hay, nguyên khu trọ đéo thằng nào thẳng cả.

Thôi thì không làm người yêu thì mình làm bạn, làm quần chúng vây quanh xem người ta tình cảm cũng dui dị. Mấy cô quen dần, ngày nào cũng ngóng đợi Đại đẩy xe kem tới để xem phim tình cảm ba nghìn đồng, ủng hộ kem í mà.

.

Thi thoảng Bùi Tiến Dũng cũng hay nhận chở hàng cho đám anh em trong nhà.

Tụi nó bán đồ mà, thằng Hường còn bán online. Hai thằng thích nó thằng nào cũng có chuyện để làm, nên anh đành nhận trọng trách đi ship hàng cho Hồng Duy. Cũng có cái hay ở chỗ, Hồng Duy cho anh tiền ship của mỗi đơn hàng, lâu lâu miễn cả tiền mask của Trọng Đại nhà anh.

- Anh Tư đi giao bên quận Nhất được không?

- Xa vậy? Sẽ không kịp về buổi trưa với Đại.

- Đi anh, em đang bận ở chợ.

- Thôi được rồi.

Anh thỏa hiệp, mình thực sự là người tốt mà.

Chuyện đi ship hàng lâu lâu cũng hay ho lắm. Gặp được khách đẹp lòng đẹp dạ người ta còn cho thêm do mình chạy nắng nôi. Gặp được khách xấu bụng nhìn hàng cứ chê tới chê lui dù rằng chẳng có gì để chê về hàng của Hồng Duy cả, chính hãng mà.

Có bữa đi ship hàng cho cái nhà kia, mua chục cái mask, thêm mấy cây son. Đơn này cả triệu nên anh cẩn thận lắm. Gõ cửa nhà, có một anh đẹp trai bước ra nhận hàng.

Ừ thì chuyện cũng đâu có gì, ngoài việc ổng mặc mỗi cái sịp hình chuối, trên người đầy vết đỏ đỏ chói mắt.

- Ứ ừa, anh nhìn người ta ngại~

Anh Tư xe ôm không dám nhìn nữa, anh sợ bị đánh ghen không lái được xe về thì chết. Nhanh chóng mở ví, tay anh run run đưa tiền thối.

- Cho anh thêm đấy, nắng dễ sợ luôn hà~

- Cảm... cảm ơn. Tôi... xin phép.

Không thèm kiểm lại tiền, anh Tư leo lên xe rú ga chạy đi mất.

Đột nhiên anh lại hiểu cho tâm trạng của thằng Mạnh Simply hôm nọ. Tội lỗi quá, lúc nghe kể còn cười vào mặt nó. Khẩu nghiệp khẩu nghiệp.

Nhưng mà người ta tốt quá, còn cho anh thêm những hai mươi nghìn, dù tiền ship lên đây đã lấy hai mươi rồi.

Mặc dù hơi bánh bèo, nhưng không sao, anh sẽ quen dần mà.

.

Hôm nay Sài Gòn mưa, nghe đâu là bão số chín đang đến gần. Cả ngày hôm đó tụi xóm trọ không đứa nào dám bày hàng ra bán, ngay cả ông Huy râu cũng trú trong phòng làm ổ với thằng Toàn nghe nhạc idol cùng nó.

Có vài thằng bị điên, lột đồ mặc mỗi cái quần đùi ra ngoài sân tắm mưa. Nhìn trong đám đó thôi cũng biết là do thằng Chinh đầu têu.

Trọng Đại nhà anh cũng trong cái đám đó. Mặc quần đùi thì thường quá, cậu mặc luôn cái quần bơi Doraemon mua từ cái đời nào ra dẩy. Con trai mà, một thằng khùng sẽ có thằng khùng theo. Thế là vài đứa ra sau cũng mặc quần bơi tắm mưa.

Không biết đứa nào lôi cái thau inox giặt đồ ra hứng nước. Thằng Chinh ngồi vào còn lấy cái ca múc xối nước lên mình. Cả đám cười rần rần, nhìn mặt nó ngu đéo tả được. Xuân Trường bó tay với người yêu, chỉ có thể chạy vào nhà đem một chồng khăn để lên tấm ván trước phòng Đại, để có gì tụi nhỏ tắm xong sẽ lau mình, kẻo lại cảm lạnh.

Chơi đủ, chúng nó mới chịu kéo nhau vào hiên nhà lau mình rồi đi tắm. Trong lúc đó, đám Xuân Trường, Thành Chung, Văn Đại lại còng lưng ra lau sàn nhà bị tụi kia làm ướt, sợ tụi nó đi không cẩn thận lại té ngã thì khổ.

Tiến Dũng phòng số 1 tắm xong tranh thủ pha cho mọi người mấy ly sữa đậu nành nóng. Trời mưa lành lạnh, uống đồ nóng mới thích.

Cả đám lôi chiếu ra trải trên sàn nhà, vừa ăn vặt vừa nói chuyện linh tinh.

Bên ngoài mưa rơi như trút nước, vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Anh Tuấn miền Tây nổi hứng, hắng giọng hò mấy câu nghe buồn ơi là buồn. Mà đứa nào cũng im lặng nghe, mấy khi anh Tuấn hát đâu mà.

Tiến Dũng nằm gối đầu lên đùi Trọng Đại, để cậu xoa xoa mặt mình. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn cũng bị át đi bởi tiếng ồn của đám trọ.

Bố Park từ trong nhà đem ra cho tụi nó mấy cái bánh chocopie, bảo anh nhà trưởng chia cho mọi người. Cả đám nhích sang bên nhường chỗ cho bố cùng ngồi.

Sở dĩ gọi là bố, vì đứa nào cũng thương và mang ơn bố cả. Tụi nó ở đây được mấy năm rồi, mà tiền nhà cũng không tăng xu nào, mà bố còn hỗ trợ tụi nó hồi còn khó khăn nữa. Ông Huy râu cục súc, mà cứ có bố Park là lại ngoan với cười vui vẻ ngay thôi.

Tụi nó đem mấy thứ quà vặt mời bố cùng ăn. Hôm ấy cả nhà ai cũng vui, buổi trưa nằm lăn ra mà ngủ, còn chồng chất lên người nhau.

.

Chiều hôm ấy mưa vẫn không dứt, Tiến Dũng và Trọng Đại có việc chạy lên Chợ Lớn, không đi không được.

Lúc đi thì không sao, lúc về lại xảy ra chuyện.

Trời càng về đêm, mưa càng lớn, đến nỗi ngập hơn cả nửa bánh xe. Anh và Đại đã chật vật cả buổi mà vẫn không chạy được về nhà. Hai người đi tìm khách sạn, nhưng rồi trở ra vì không thuê được phòng. Anh dựng xe dưới mái hiên của một nhà nào đó, gò đất cao tránh nước. Cởi áo khoác cho Trọng Đại, anh ngó quanh quất xem còn ai bán nước hay gì không. Cũng may trưa ăn nhiều với đám ở nhà, giờ cũng không quá đói.

- Cho cháu.

Ông cụ, người cũng đang trú mưa giống bọn họ, đưa qua cho anh chai nước suối. Anh cảm ơn rồi mở nắp, đưa qua cho người yêu rồi mới uống.

- Cháu cảm ơn.

- Ơn nghĩa chi bây, mưa lũ thì ai cũng như ai. Giúp được thì mình giúp.

Ông cụ khoác tay. Ở bên kia cũng có một số cô chú đi phân phát nước, đồ ăn cho mấy người như bọn họ. Trong cái khó mới thấy được cái tình, dù gì bọn họ cũng là người chung một nước.

- Có lẽ đêm nay không về được rồi.

- Vâng, anh lại đây quấn áo mưa với em đi, lạnh lắm.

Trọng Đại nhích người, chừa chỗ cho anh leo lên xe ngồi cùng mình. Hai đứa quấn áo mưa, dựa vào nhau tìm chút hơi ấm.

- Cứu! Cứu với!

Có tiếng người kêu cứu ở ngoài đường. Tiến Dũng và Trọng Đại không nghĩ gì nhiều liền nhào ra giúp đỡ.

Ở thành phố hay có mấy sợi dây điện lòng thòng giữa đường. Bây giờ mưa khiến chúng nó chạm mạch, điện len lỏi trong xoáy nước hút người bị ngã, giật điện khiến họ mãi không đứng dậy được.

Vài người cũng hùa nhau ra phụ kéo tay mấy người bị ngã vào trong. Anh và cậu cũng giúp được không ít, quần áo ướt đẫm mồ hôi cũng nước mưa.

Mọi người cứ thế ngồi ở lề đường cả đêm dài trong cơn mưa bão. Sáng hôm sau thì tạnh mưa, anh chở Đại về nhà.

Cả đám vừa nhác thấy bóng xe quen thuộc liền nhào ra vây quanh. Điện thoại dính nước bị hư nên hai người không gọi điện về được, đám ở nhà lo lắng không thôi, chia nhau trực đêm để chờ bọn họ về.

- May mà chúng mày không sao. Vô tắm rửa đi rồi ngủ, mệt rồi.

Xuân Trường vỗ vai anh, đoạn xua mấy đứa khác về phòng. Mọi người ở nhà cũng mệt không kém, tụi nó đã qua phụ mấy nhà dân gần đó tát nước ra ngoài. Mưa lũ ai cũng khổ, dân đen bọn họ là khổ nhất.

Để tiết kiệm thời gian, hai người chui vào tắm chung, đứa xối đứa gội, loáng cái là xong. Mệt mỏi thả người lên giường, Trọng Đại rúc vào người Tiến Dũng thở đều, thi thoảng phát ra tiếng rên hừ hừ. Anh khẽ khàng hôn lên tóc người yêu. Thật may mắn, không ai bị thương cả.

Cơn bão qua rồi, bây giờ là bình minh.

______________________

Tui ghét mưa vcl quý dị ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net