8. Phạm Đức Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Đức Huy cầm cây gậy trắng đen, đi một vòng quanh chợ để thu tiền. Đám anh em rất tự giác xì tiền, thi thoảng còn cho gã một vài thứ bọn nó bán.

- Hôm nay anh Huy đi trực ạ?- Thành Chung đang bán hàng, thấy Đức Huy đến thu tiền thì hỏi han một chút.

- Ừ, thằng mồm rộng bảo muốn ăn phở, mày đem qua cho nó đi.

- Vâng, để em bảo anh Đại mang qua.

Đám anh em trong nhà có thể bán buôn yên bình như thế này, phần lớn công lao là của gã. Phạm Đức Huy chính là vị dân phòng trong truyền thuyết.

- Nhìn bặm trợn vậy thôi chứ tốt lắm, giúp tụi em cũng nhiều.

Văn Toàn vừa phân loại hàng, vừa bà tám với khách về ông anh cùng phòng của mình. Ai cũng sợ gã cả, vì dân phòng gì đâu mà như giang hồ. Trách làm sao được, gốc gác của gã là giang hồ kia mà.

- Nói đéo gì đấy?

- Khen Huy đẹp trai.

- Xạo ke!

Đức Huy kéo ghế ngồi trong quầy thu ngân hưởng tí gió quạt, tay lại mở đĩa nhạc của thằng Toàn lên nghe. Ăn ngủ chung với nó riết cũng lây cái vụ nghe nhạc xả sì-trét.

- Bèng Beng Bengggg!

Văn Toàn nghe đến nhạc idol, tay làm miệng hát ca. Nhanh tay xếp đống đĩa cải lương vào một cái rổ, cậu dán miếng giấy để khách nhìn còn biết mà lựa.

Nguyễn Văn Toàn là người yêu của Phạm Đức Huy, hay còn được gọi là Toàn Kpop, Toàn Tạo hay là thằng mồm rộng.

Trong nhà, chuyện hai người này yêu nhau còn khó hiểu hơn chuyện tình yêu ba người của đám 3D. Thằng Toàn mau nước mắt, mê idol Hàn Quốc lại có thể thành đôi với ông Huy râu bặm trợn, cục súc đéo còn chỗ nào khen.

- Không đi nữa hả?

- Tí, ngồi đây với mày đã. Tao bảo thằng Chung đem phở qua đây rồi, chắc tí là nó tới.

- Nae~

- Đcm gớm bỏ!

Văn Toàn bĩu môi, chỉ là bắt chước trên tivi thôi mà.

.

Nguyễn Văn Toàn không phải là tình đầu của gã, nhưng chắc chắn là tình cuối.

Năm ấy, Đức Huy và Công Phượng, Văn Hoàng, Đức Chinh là những người thuê trọ đầu tiên. Để tiết kiệm tiền thì gã và thằng Chinh thuê cùng một phòng, Văn Hoàng và Công Phượng một phòng.

Khi đó gã còn là giang hồ, chuyên đi đòi nợ mướn. Nghe qua thì giống Chí Phèo nhưng thật sự thì đéo phải, gã đẹp trai hơn, và có tình người hơn.

Phạm Đức Huy chưa bao giờ nghĩ mình gay, cho đến khi gã đổ vì nụ cười của thằng nhóc hôi hám kia. Rõ ràng là đen như cột nhà cháy, nói chuyện khó nghe, tính tình lầy lội mà không hiểu sao gã lại thích.

Gã không chấp nhận bản thân mình, dù rằng phần tình cảm dành cho Đức Chinh cứ lớn dần theo từng ngày. Để rồi Xuân Trường đến, và cướp thằng nhỏ khỏi cuộc đời gã.

Xuân Trường là bạn của gã, chính gã là người đã giới thiệu nó đến đây thuê phòng. Không hiểu bằng cách nào mà hai đứa nó dính vào nhau, dù rằng rõ ràng có thể thấy khoảng cách giữa hai người là lớn đến mức nào.

Đức Huy lén đi uống rượu một mình, cũng là lần đầu tiên khóc kể từ lần cuối bị mấy đứa nhóc bắt nạt hồi nhỏ. Gã hối tiếc, vì gã đã yêu nhưng lại dùng sự im lặng để bày tỏ tấm chân tình của mình. Có lẽ là bọn họ có duyên nhưng không có phận, cũng xem như gã đã bỏ lỡ thằng nhỏ đấy.

Mãi sau này, khi gã hoàn lương, trở thành dân phòng, trong một lần đi bắt cướp thì gặp được Văn Toàn khóc lóc ỉ ôi về thằng chó dám làm hư cái đĩa gì đó của mình.

Gã dẫn nó về xóm trọ, vì nghe đâu nó cần chỗ ở. Gã trả tiền ăn cho nó, vì nghe đâu nó bị cướp hết tiền. Và rồi gã ôm nó, khi nó bảo rằng nó có tình cảm với gã.

Một kẻ cục súc, cứ thế thành đôi với một thằng to mồm hay khóc.

.

Đức Huy có một chiếc xe ba gác, ban đầu nó có màu xanh côban giống cái xe đạp của thằng Dũng, nhưng vì gã không muốn trùng màu nên cả ngày hì hụi sơn thành màu đỏ, để rồi nhận ra nó trùng màu với chiếc xe máy của Xuân Trường. Thế là Đức Huy dùng nắm đấm đe dọa, bắt Đức Chinh với Đình Trọng cùng mình sơn lại vài chỗ thành màu đen.

- Mày rảnh thật sự.

- Kệ mẹ tao! Ủa nay không đi dạy à?

- Nay thứ bảy mà, tranh thủ nghỉ trưa, tí còn đi bán với Chinh.

- Ờ.

Gã dùng cái khăn thằng bạn vừa đưa cho lau người. Nhăn mặt vì trời nắng, gã cầm lên chai nước tu ừng ực hết nửa chai.

Lương Xuân Trường là bạn của gã, cũng lâu rồi, từ nhỏ. Chính vì thân thiết như thế nên sau chuyện với thằng nhỏ hôi hám kia, gã không giận Xuân Trường được.

- Tụt này.

- Cái đéo gì?

- Bớt chửi thề lại giùm tao.

- Đéo. Chửi thề là một cách thể hiện sự quý tộc.

- Thế đéo nào?

- Mày vừa chửi thề đấy.- Đức Huy ha hả cười vào mặt thằng bạn thân. Chửi thề quen thành thói, hơn nữa nghe cũng rất hài hước theo một cách nào đó.

Xuân Trường bĩu môi từ chối cho ý kiến. Thằng bạn của anh luôn tự nhận nó là quý tộc, hoàng tử Ả Rập cái quái quỷ gì đấy. Kể cũng lạ, nó biết mình cục súc như vậy thì quý tộc cái nỗi gì.

- Anh Trường ơiiiiiiii!

Hà Đức Chinh từ đằng xa chạy đến, hai tay hai chân quặp lên người Xuân Trường, hôn cái chóc lên môi người yêu.

- Chưa thấy người đã nghe mùi, đúng là Chinh hôi hám.

- Chinh rất là thơm, anh Huy đi cạo lông mõm đi.

Đức Chinh lè lưỡi trêu gã, mặc cho người yêu nó đang lắc đầu chào thua. Hai cái đứa này, cứ mỗi lần gặp nhau, có cái chuyện hôi, cạo lông với nhiều lông mà cứ cãi nhau mãi không chán.

Phạm Đức Huy kín đáo liếc nhìn cảnh hạnh phúc của hai người, thấy thằng nhỏ kia cười vui vẻ đến thế, gã cũng thấy vui trong lòng. Không phải là còn yêu, Đức Huy vẫn thương Đức Chinh, như cách một người anh yêu thương em nhỏ. Ai cũng biết, ở nhà gã cưng thằng nhỏ này nhất, dù rằng cách thể hiện nhìn thô bạo chết bỏ.

Không thể cùng nó đi đến cuối con đường, ít nhất gã cũng tìm được cho nó một người có thể vì nó chống đỡ cả bầu trời.

- Huy râu!

- Thằng mồm rộng đấy à? Không lo ở cửa tiệm đi, chạy về đây làm gì?

- Mới mua chuối chiên, ăn không?

- Anh Tòn cho Chinh ăn nữa! Chinh cũng muốn ăn!

- Rồi rồi, cho mày nguyên trái luôn.

Văn Toàn chia cho Đức Chinh và Xuân Trường một miếng, phần còn lại của mình và Đức Huy.

Bốn người ngồi trên bậc thềm ba gặm chuối chiên, vừa ăn vừa nói cười rất vui vẻ. Văn Toàn tựa người tấm lưng to lớn của Đức Huy, miệng ngâm nga bài nhạc của idol nó.

- Quào! Fantastic baby!

- Nay mày yêu đời dữ.

- Tòn lúc nào chả yêu đời, đúng hông Tòn?

- Chuẩn nè. Cơ mà mày Tòn với ai đấy?

- Với Tòn chứ ai.- Đức Chinh khanh khách cười, bắt chước nhảy theo cái video hôm nọ anh Toàn cho nó xem.

- Nhảy xấu nhảy sai. Để anh chỉ mày.

Thế là Văn Toàn đứng lên nhảy cho Đức Chinh nhảy theo. Xuân Trường cười đến không thấy mắt còn Đức Huy thì ngoài bĩu môi khinh thường hai thằng điên, bên trong lại rất vui vẻ.

- Thôi tao đi.

- Tối nay có trực không?- Văn Toàn hỏi, tay sắp xếp mấy thùng gỗ đằng sau xe.

- Không, ở nhà với mày.

- Ừ. Về sớm nhé, không là khóc đấy.

- Tao đánh cho mày khóc thật chứ ở đó mà đem nước mắt doạ tao.

- Trường ơi Huy ăn hiếp Toànnnnnnnn!

- Đù má chạy chạy!

Đức Huy mau chóng lái xe đi, qua kính chiếu hậu thấy thằng người yêu đứng đấy, giữa trời nắng chang chang nhìn mình. Gã thở dài, tắt máy chạy ngược lại, đem cái miếng vải đội lên đầu Văn Toàn.

- Đứng nắng riết điên đấy.

- Điên rồi có yêu không?

- Mày điên chắc tao tỉnh.

Gã tán cái bép vào mặt Văn Toàn rồi hùng hục chạy, lái xe đi mất.

.

Sở dĩ Đức Huy lái chiếc ba gác là vì đám anh em trong nhà. Tụi nó bán chợ, phải lấy hàng về chứ. Để tụi nó mỗi thằng tự đi thì tốn xăng, nên mỗi ngày gã đều dậy từ sớm, lúc trời vẫn chưa sáng, lái xe đi lấy hàng cho tụi nó.

Phạm Đức Huy là một thằng đàn ông cục súc, cứ mở miệng ra một câu chửi, hai câu thề, thế nhưng lại là người sống tình cảm nhất. Gã đi chở hàng cho cả đám nhưng mỗi lần có đứa nào đưa tiền thì lại không chịu nhận, bảo rằng tao cần đéo gì mấy đồng bạc lẻ của chúng mày, chẳng đủ mua album cho thằng Toàn.

Vậy đó, nhưng đứa nào cũng hiểu tình cảm anh em của gã dành cho tụi nó. Thế nên cứ mỗi lần gã đi trực ở chợ, tụi nó lại thi nhau dúi đồ ăn vào tay gã.

Không thể phủ nhận, Đức Huy xem cái đám ở nhà là gia đình của mình, là nơi mình thuộc về. Một thằng ra đời từ sớm như gã, lăn lộn giang hồ để kiếm sống, cái gã quý trọng nhất là tình cảm anh em. Những thằng nhảm nhí đến xàm xí ở xóm trọ là những người mà Phạm Đức Huy yêu quý nhất, là những người gã muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Người ta có thể mắng chửi gã, đả thương gã, nhưng nhất định không được đụng đến đám anh em nhà gã.

Vậy nên, lúc nghe tin thằng Chinh bị đám giang hồ xóm bên đánh đến bất tỉnh, gã không giữ được bình tĩnh, gọi người đi cho bọn kia một trận đã đời rồi mới giao lên công an.

Sau đó gã bị kỉ luật, nhưng gã thấy việc mình làm là đúng đắn. Đối với cái việc tày trời tụi kia đã làm, tụi nó xứng đáng nhận được sự trừng phạt thích đáng, hơn là chỉ bị giam xử lý dân sự.

Đức Huy mỗi ngày đều dành ra vài tiếng đến thăm thằng Chinh, nhìn thằng nhỏ mắt nhắm nghiền, cả người quấn băng trắng trông đến là tội. Gã, và cả nhà, chỉ thở phào khi nghe tin Đức Chinh tỉnh dậy, vẫn cười ngu ngốc như bình thường. Xem ra mạng nó vẫn còn lớn lắm.

.

Trên đời này, Đức Huy ghét nhất là nước mắt, vì nó chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, hoặc có lẽ vì mẹ gã năm đó đã khóc hết nước mắt vì người gã gọi là bố.

Tám tuổi, Đức Huy đã phải nhiều lần chứng kiến cảnh bố gã say khướt, đánh đập mẹ gã như một cách trút giận khi bà không có tiền cho ông mua rượu.

Vào một lần say rượu loạn tính, ông cầm cái cây gỗ đập liên tiếp vào người mẹ gã. Đức Huy lúc đó xô bố mình, chỉ muốn ông dừng tay lại, để rồi gã bị đẩy ngã sõng soài trên mặt đất, đầu đập vào chân bàn chảy máu.

Gã chạy vào bếp tìm dao, đứng chắn trước mặt mẹ, mặc dù khi ấy, gã chỉ là một thằng nhóc con tụt tịt. Điều xấu nhất đã xảy ra. Cuối ngày hôm đó, Đức Huy ôm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ mình, khóc không thành tiếng.

Gã vẫn còn nhớ ánh mắt dịu hiền của mẹ, trước khi bà trút hơi thở cuối cùng.

Trở thành một người mạnh mẽ, để có thể bảo vệ người mình yêu.

- Làm sao đấy?

Nguyễn Văn Toàn ngồi xuống bên cạnh gã, tay vẫn còn ôm gói bim bim giật được từ cái hội bà tám đêm khuya.

- Nhớ lại vài chuyện cũ thôi. Sao mày chưa ngủ nữa?

- Thiếu hơi.

Đức Huy mỉm cười, quàng tay qua vai kéo thằng mồm rộng ngả đầu lên vai mình. Ghét nước mắt nhưng lại yêu phải một thằng hay khóc. Đời, lạ lùng.

- Đi vào, tối lạnh, mày ốm tao đập chết mẹ.

- Gớm!

Văn Toàn bĩu môi, kéo tay Đức Huy cùng mình đứng dậy.

Ừ thì vì yêu, nên là ba cái thứ ghét bỏ gì đó cũng chỉ là phù du.
_________________________

Couple sai trái, nhưng viết ra ciu vãi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net