|0209|Anh tự hào về mày -Miu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận đấu kịch tính trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đã có một chiến thắng giòn giã trước Hoàng Anh Gia Lai. Hôm nay Xuân Mạnh vui lắm vì chính anh đã ghi bàn, hết trận đồng đội chạy đến ôm và chúc mừng anh. Xuân Mạnh nhìn quanh, thấy Văn Toàn đứng đó thẫn thờ thì chạy tới.

"Toàn ơi!"

"Hôm nay đội ông thắng rồi, mọi người làm tốt lắm." Văn Toàn nhìn Xuân Mạnh nở nụ cười.

"Tất nhiên, tụi tôi giỏi mà. Bé Tòn đừng khóc nhé" Xuân Mạnh trêu.

"Hứ, tôi không có khóc đâu." Mặc dù nói vậy nhưng mắt Văn Toàn đã hơi hoen đỏ. Cậu và đồng đội đã rất cố gắng, chỉ tiếc kết quả này vẫn chưa là điều cả đội mong đợi.
Xuân Mạnh thấy khuôn mặt này của Văn Toàn chứ, anh quàng một tay qua vai cậu, tay kia vươn kên khẽ xoa đầu cậu, nhẹ giọng an ủi:

"Hôm nay ông đã làm rất tốt rồi. Chính ông đã làm một đường kiến tạo cho anh Phượng ghi bàn chứ ai. Trận sau cố gắng nhé. Đừng buồn nữa, lát tôi dẫn ông đi ăn."

Văn Toàn nghe thế chỉ nhẹ gật đầu. Cậu cứ để anh quàng tay như thế và cùng nhau bước đến chỗ những người khác.

Từ xa, Hải Quế nhìn theo hình bóng hai cậu em. Anh đi đến chỗ Xuân Trường, quàng vai bá cổ cười:

"Trường này, hôm nay đội anh thắng rồi."

"Vâng, chúc mừng anh và cả đội nhé."
Xuân Trường nhíu mày, nụ cười này của ông anh Hải Quế... nhìn gian thật sự.

"Mắt đã híp thì chớ, còn bày đặt nhíu mày. Cậu còn nhớ hay đã quên lời hứa giữa chúng ta rồi?"

Xuân Trường thở dài, biết mà.
"Rồi rồi, đội anh thắng, là bên em gả người."

Hải Quế cười hề hề vỗ vai thằng em. Anh nhìn qua phía cabin đội khách, thấy một con mèo cầm điện thoại mà cứ chộn rộn không yên. Hứ, nhìn điệu bộ thế này chỉ thiếu điều chưa đặt vé rồi bắt xe xuống Tây Ninh gặp người. Anh rõ ràng chưa cho phép mà nhóc mèo đã tự động mang người theo chân nhóc bộ đội của nó rồi.

Anh nhìn lại cabin đội nhà thì thấy Văn Thanh đang đi theo dỗ Công Phượng. Lại dỗi ai nữa rồi. Tên có chữ Công mà chẳng thấy công chút nào cả. Đúng là tên trái ngược với con người mà. Dẫu cho trên bản đồ Hải Dương có nằm trên Nghệ An thì cũng phải vùng lên nằm trên chứ. Nghệ An chỉ có nhận chứ không gả. Bởi vậy thằng Mạnh, anh tự hào về mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net