Thánh chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Vương Ánh Nguyệt, đại tiểu thư của Thái Nguyên Vương thị, ở nhà người thân hay gọi "Tiểu Nguyệt". Gia tộc được liệt vào trong danh sách Thất tính Thập gia- những danh gia sĩ tộc nổi tiếng. Ở thế hệ này, địa vị Vương thị ngày càng vững chắc trong hoàng thất, trở thành tượng đài về tài học trong mắt dân chúng. Với lý do như vậy, ngay từ nhỏ nàng đã được mẫu thân dạy dỗ nghiêm khắc trong cách cư xử, lời nói và sinh hoạt hàng ngày.

Còn sư phụ nàng - Lý Cảnh Nghi, em trai hoàng đế, con của Linh Châu thái hậu. Người đời đồn rằng, Lý vương gia chân chính này là một vị tướng quân có tướng mạo tuấn tú lịch lãm, đẹp trai phóng khoáng, văn võ song toàn, nhân cách chính trực. Là vị tướng quân bất bại trên chiến trường, luôn khiến kẻ thù phải kinh sợ.

Tuy nhiên, thân phận hai người không đơn thuần như mọi người nghĩ. Họ của trước kia là thanh mai trúc mã.

Nhưng vào năm nàng 14 tuổi, chàng 18 tuổi, mọi thứ thay đổi hết rồi...

***

Có đoàn xe ngựa chầm chậm tiến vào giữa dòng người đông đúc, người đi đường thấy vậy đều nép sang hai bên nhường đường bởi họ biết đó là xe thuộc quyền sở hữu của Thái Nguyên Vương thị.

"Tiểu thư, chúng ta đến Trường An rồi ạ!"

Vương Ánh Nguyệt nghe thấy nô tì báo tin liền vén rèm ra ngó nhìn xung quanh. Thành Trường An- kinh đô đông dân nhất trong lịch sử Trung Hoa lúc bấy giờ, nơi này thật giống như những cổ văn từng miêu tả: xa hoa, lộng lẫy và náo nhiệt. Từ quận Thái Nguyên đến nơi cha cô ở là phủ thái phó đặt tại Trường An mất khoảng 6-7 ngày. Lần này đến gặp cha để làm gì cô cũng không biết, chỉ nghe tin có thánh chỉ gấp cần phải ghé qua phủ.

Trong lúc nàng suy nghĩ vẩn vơ thì xe ngựa đột ngột dừng, nàng nghe thấy rõ tiếng người xôn xao lấy bậc thang. Có vẻ đến nơi rồi. Bình An đứng bên ngoài mở cửa, Ánh Nguyệt nhẹ nhàng bước xuống.

"Tiểu Nguyệt!" Vương Sơ Nguyên lao ra ôm chặt con gái mình.

Cô đáp lại bằng một cái ôm và lời hỏi thăm:

"Cha! Cha khỏe không ạ?"

Ông buông ra, đặt tay lên má Tiểu Nguyệt:

"Ta vẫn khỏe. Mấy tháng rồi không gặp, con lớn quá!"

"Dù đã lớn nhưng nữ nhi vẫn còn trẻ con lắm ạ."

Thái phó cười lớn vỗ nhẹ hai má:

"Được rồi, được rồi. Con đi đường xa mệt, mau vào trong đi!!"

"Vâng cha."

Vương Ánh Nguyệt bước vào bên trong, phòng khách vẫn chứa nhiều sách như hồi đầu mới đến, cô bất giác mỉm cười vì cảm thấy bản thân và cha quả thật có sở thích giống nhau. Tiểu Nguyệt đang định ngồi xuống thì có tiếng người phụ nữ mắng vang khắp căn phòng:

"Tiểu Nguyệt?! Con dám ngồi xuống trước cha mẹ?"

Vương phu nhân đi tới trước mặt nàng, mặt đỏ bừng bừng vì cơn giận dữ. Mẹ nàng Thôi Nhã Tịnh là tiểu thư họ Thôi, con dâu nhà họ Vương nên rất coi trọng lễ nghĩa, huống chi hai chữ "lễ nghĩa" đối với Vương Ánh Nguyệt- đại tiểu thư Thái Nguyên Vương thị phải đặt lên hàng đầu, tránh mất mặt với thiên hạ.

Tiểu Nguyệt đứng dậy ngay, cúi xuống xin lỗi mẹ.

"Thánh chỉ đến!!!"

Đột nhiên có ba người mặc bộ đồ quan chức trong triều đình lần lượt bước vào, mọi người trong phòng đều quỳ xuống. Riêng Vương Ánh Nguyệt cứ đứng nhìn, lúc thì đảo mắt sang bên phải, lúc thì sang bên trái. Bình An ngẩng đầu lên, vội kéo tà váy cô:

"Cô nương, mau quỳ xuống để nội thị đại nhân đọc thánh chỉ!"

"À, ờm..."

Tiểu Nguyệt xách nhẹ váy lên rồi quỳ xuống, đặt hai tay chồng lên nhau, đặt lên trán và dập đầu xuống nghe thánh chỉ.

"Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết. Vương Ánh Nguyệt, đại tiểu thư Thái Nguyên Vương thị từ năm 10 tuổi đã được định sẵn sau này 20 tuổi vào cung làm tài nhân. Nhưng trước tiên để trở thành tài nhân, đại tiểu thư phải vào cung học nghệ, mà Lý vương gia là người văn võ song toàn, tài học không thua kém gì danh gia sĩ tộc các người. Vậy nên ngày này năm sau, đại tiểu thư Thái Nguyên Vương thị vào cung bái vương gia Lý Cảnh Nghi làm sư phụ, học nghệ từ vương gia!"

Vương Ánh Nguyệt đứng phắt dậy, ngỡ ngàng hỏi:

"Bái vương gia Lý Cảnh Nghi làm sư phụ!?"

"Vô lễ! Quỳ xuống nghe nội thị đại nhân nói tiếp!" Vương phu nhân quát lớn.

Nàng xin lỗi nội thị đại nhân, sau đó cắn răng quỳ tiếp.

"Vương thái phó, người mau lĩnh chỉ."

Vương Sơ Nguyên nhận lấy thánh chỉ, mọi người đồng thanh nói "Đa tạ bệ hạ khai ân", duy chỉ Vương Ánh Nguyệt im lặng. Cô không chấp nhận thánh chỉ này.

Tất cả đứng hết lên, Thôi Nhã Tịnh sai người hầu lấy trà và bánh để đãi khách, sau đó bà mới hỏi đại nhận:

"Nội thị đại nhân, ta có thể hỏi vì sao hoàng đế lại cho nữ nhi nhà ta bái vương gia làm sư phụ không?"

Ông ta mỉm cười.

"Vương phu nhân không biết rằng dạo gần đây có tin đồn Vương đại tiểu thư và Lý vương gia có quan hệ bất chính sao?"

Mọi người trong phòng bất ngờ không nói nên lời.

"Hả? Sao lại có tin đồn thất thiệt như vậy được? Thật hoang đường!" Thôi Nhã Tịnh nhíu mày.

"Vì để chứng minh sự trong sạch nên hoàng thượng và thái hậu suy nghĩ rất kĩ để đưa ra quyết định cuối cùng này."

Nội thị đại nhân bước tới trước mặt Vương Ánh Nguyệt.

"Dù hai người có là thanh mai trúc mã trước đây nhưng thánh chỉ được ban ra rồi, Thái Nguyên Vương thị và tiểu thư nên chấp thuận."

Vừa nói xong thì nô tì đã bê trà bánh lên, ông ta từ chối ở lại.

"Ta xin phép về trước."

Vương Sơ Nguyên cúi đầu, cười niềm nở:

"Cảm ơn nội thị đại nhân!"

Ông ta mới rời đi, Tiểu Nguyệt cũng xin phép về phòng trước. Vương phu nhân gật đầu, cô vừa đi được một bước thì bị mẹ gọi lại nhắn nhủ một câu.

"Tiểu Nguyệt, lần sau gặp phải chuyện gì có làm con sốc đi chăng nữa, cố gắng đừng để lộ ra. Nhớ chưa?"

"Vâng ạ, nữ nhi nhớ rồi. Nữ nhi xin lỗi cha mẹ ạ..." Cô cúi đầu.

Vương Sở Kiều, cô mẫu của nàng nhẹ nhàng vuốt tóc nàng rồi quay ra nói với phu nhân:

"Được rồi tỷ tỷ, cho con bé về đi."

"Ừm."

"Nữ nhi xin phép ạ."

Tiểu Nguyệt vội vàng bước ra ngoài cửa, trong căn phòng thật ngột ngạt, cô muốn thoát khỏi nơi này. Cô đi trên hành lang, ánh mắt vô hồn cứ phúc chốc lại liếc sang phải ngắm phong cảnh. Sắp sang thu nên cảnh trí rất đẹp, không khí se lạnh hay có cơn gió nhẹ thổi qua. Bỗng có thứ gì đó lấp lánh trên khoé mắt nàng rơi theo chiều gió bay.

***
Đêm khuya trăng sáng nhưng không tròn, trong phủ nọ có bóng dáng thiếu nữ hai tay ôm giấy viết, bút lông, mực và que diêm đi ra ngoài sân ở trước phòng. Nàng đặt đồ xuống, thắp sáng đèn lên rồi khẽ ngồi xuống lấy mực ra mài. Đang mài thì bỗng có ngọn gió thổi qua lưng, theo phản xạ, cô quay ra đằng sau ngó nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau, ấy là Lý Cảnh Nghi, thanh mai trúc mã của Vương Ánh Nguyệt. 

"Chào buổi tối! Muội đang làm gì đấy?" Chàng trai nở một nụ cười thật tươi, rạng rỡ như ánh mặt trời ban đêm.

Cô quay người về phía trước, tiếp tục mài mực.

"Huynh nhìn là biết." Nàng nhíu mày, nhăn mặt cau có khó chịu.

Lý Cảnh Nghi đi lên trước mặt nàng, cúi người xuống hỏi:

"Ta làm phiền muội lắm à? Sao muội nhăn nhó thế?"

"Huynh đến đây làm gì?" Vương Ánh Nguyệt cầm lấy bút lông rồi chấm vào mực, không trả lời câu hỏi.

"Khuya rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, huynh đến đây lỡ mọi người nhìn thấy thì sao?"

Nàng đặt bút xuống, nét đầu tiên là chữ "Đương".

"Muội chưa bao giờ phản ứng và nói câu này với ta, rốt cuộc muội giận gì ta sao?"

Cô dừng tay, ngẩng đầu lên hỏi khi nhận thấy có vấn đề.

"Họ chưa nói cho huynh biết à?"

Chàng trai nhíu mày:

"Nói gì cơ?"

Cô khẽ cúi đầu xuống viết tiếp chữ "thời".

"Có lẽ ngày mai họ sẽ nói cho huynh biết..."

Đương thời minh...

"Nhưng một khi huynh biết thì đừng gặp nhau trong thời gian này nữa."

Đương thời minh nguyệt tại.

"Còn bây giờ thì huynh về đi."

"Nhưng mà..."

"Huynh về đi."

"Tiểu Nguyệt?!"

"Mau về đi!!!"

Chưa bao giờ Vương Ánh Nguyệt hét to trước mặt Lý Cảnh Nghi như vậy. Sự ngỡ ngàng của chàng hiện rõ trên gương mặt. Ánh mắt trùng xuống, giọng nói cũng trầm theo:

"Được, vậy ta quay về. Tối nay ngủ ngon, mơ đẹp nhé..."

Nói xong, Lý Cảnh Nghi rời đi. Nàng ngẩng đầu lên, không biết nước mắt đã rơi tự lúc nào. Hình bóng người càng đi xa, xa khuất tầm mắt rồi nàng mới bỏ bút xuống ôm mặt khóc nấc lên.

Liệu chàng có thấy câu thơ nàng vừa viết không? Có thấu được tâm tư nàng không?

Vương Ánh Nguyệt ngồi khóc một hồi lâu lại cầm bút lên, tay run run viết nốt dòng thơ dang dở:

Đương thời minh nguyệt tại
Tằng chiếu thái vân quy.

Có một loại gặp gỡ, buổi đầu gặp kinh diễm, từ ấy vấn vương cả một đời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net