Gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hmm có lẽ chúng ta nên tắm rửa trước đã. Đồ thì chắc lấy tạm đồ của Itachi lúc nhỏ vậy. Hôm nào đó cô sẽ dẫn cháu đi mua đồ nha. À đúng rồi còn phải cho cháu đến học viện ninja nữa chứ.

-.....

Mikoto đã tắm rửa chải chuốc cho cô bé thật sạch sẽ tươm tất, làm mọi thứ để trông con bé dễ thương nhất có thể.

-Ôi trời đôi mắt của cháu....

Không ngờ ẩn sau dưới mái tóc dài che khuất tầm nhìn ấy lại chính là khuôn mặt dễ thương chết người cũng như điều đặc biệt nằm ở đôi mắt ấy. Nó có hai màu. Thấy bà cứ nhìn vào nó suốt, con bé cũng sợ hãi mà lấy tóc che đi.

-Con đừng sợ. Chúng rất đẹp con không cần phải xấu hổ đâu.

-Cô......không ghét nó hả?

-Không hề.

Buổi chiều tối cũng là lúc cả gia đình tề tụ đông đủ để ăn một bữa cơm tối cùng nhau và vui vẻ trò chuyện và đình nhà Uchiha cũng vậy.

-Thưa cha mẹ con mới về.

-Anh hai về rồi.

-Con về rồi hả Itachi. Hôm nay gia đình chúng ta sẽ có thành viên mới, được rồi con ra đi.

Cô bé rụt rè bước ra từ sau lưng của mẹ Mikoto.

-Con bé là ai vậy mẹ? Sao tự dưng lại ở trong nhà mình?

-Từ hôm nay trở đi con bé sẽ là một phần trong gia đình chúng ta. Đây là Uchiha Itachi sau này anh ấy sẽ là anh trai của con.

-Anh trai gì chứ- Sasuke với cái mặt phụng phịu như hờn dỗi vì ghen tị nói nhỏ. Chắc là từ giờ về sau cậu nhóc sẽ phải san sẻ người anh hai yêu quý của cậu cho một kẻ xa lạ vừa mới đến cách đây không lâu. Và nghĩ đến điều đó khiến cậu cảm thấy rất tức tối.

-Chào em, em tên gì?

-F...Fuji. Miyano Fuji.

-Fuji? Nghĩa là hoa tử đằng sao? Tên em đẹp lắm.

-//////-Nãy giờ con bé vẫn chỉ dám cúi gầm mặt xuống vì e sợ.

-Nào không có gì phải sợ hết ngước mặt lên đi Fuji-Itachi cất giọng dịu dàng bảo.

-Em có đôi mắt hai màu sao?

-Ừm...

-Nó đẹp lắm không có gì phải giấu cả.

-Thấy chưa cô đã nói mà. Được rồi mọi người vào ăn cơm thôi.

.........................................

-Fuji em ăn cái này đi nó ngon lắm đó.

-Em cảm ơn-cô nói nhỏ. Itachi nghĩ chắc có lẽ em ấy vẫn chưa quen được môi trường sống mới nên còn nhút nhát.

-Anh hai em cũng muốn ăn nữa.

Rồi rồi cho em nữa nè Sasuke.

-Sasuke đang ghen tị hả?

-Con....tại sao con phải ghen tị chứ con không có. 

Như bị nói trúng tim đen cậu liền lúng túng trả lời. Còn Fuji chỉ lặng lẽ nhìn, trong lòng lại có chút trống trải. Trước kia cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc như thế. Cũng từng là một đứa trẻ hồn nhiên vô tư cười đùa, được nhìn thấy cha mẹ trong bữa cơm gia đình. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi mọi việc chỉ còn là quá khứ không thể quay lại và con bé buộc phải chấp nhận hiện thực rằng cha mẹ cô đã không còn nữa. Và giờ cô phải học cách tự mình đứng lên phải trưởng thành trên chính con đường đời.

-Fuji con nghĩ gì thế?

-Dạ không có gì.

-Nhà mình còn mỗi căn phòng trống nhưng mà ở trong đó nhiều đồ đạc chất lung tung cũng như nhiều bụi nữa nên tối nay con ngủ ở phòng của Sasuke nha.

-Không được. Con không muốn ngủ với con gái.

-Vậy thì để em ấy ngủ ở phòng con cũng được.

-Thế thì con sẽ qua phòng anh hai ngủ.

-Sasuke không phải con nói là sẽ không ngủ với con gái sao?

-Nhưng có anh Itachi mà mẹ.

.....................

-Được rồi chúng ta ngủ thôi. Sao em lại nằm dưới nền?

-..........

-Mau lên đây.

Thế rồi cả ba anh em cùng trên một chiếc giường, Itachi nằm giữa còn Fuji và Sasuke nằm ở hai bên. Thằng nhóc Sasuke kia cứ ôm khư khư lấy cậu anh cả nhà Uchiha làm anh cũng có chút hơi ngột ngạt. Nhưng cũng nhận ra điều bất thường hình như cậu út nhà ta đang khó chịu vì sự xuất hiện của Fuji thì phải. Cô thì chỉ dám co ro ở một góc giường rồi ngủ.

Suốt ba tháng sống ở nhà Uchiha, tuy cô không còn nhút nhát nhưng có vẻ như cô trở nên khép mình hơn, không muốn ai tiếp xúc với mình. Fuji cũng cảm thấy mình đang chen chân vào cuộc sống của hai anh em họ nên càng vạch ra ranh giới. Điều này khiến cho cả nhà khá buồn lòng.

-Anh hai ơi chúng ta đi chơi đi.

-Vậy cũng được dù gì hôm nay anh cũng rảnh. Fuji em đi với tụi anh luôn nha.

-Dạ thôi.-nói xong cô chạy vụt vào phòng.

-Chị ấy chẳng bao giờ chịu đi đâu. Người gì mà chảnh chọe thế không biết.

-Sasuke không được nói như vậy. Chẳng qua là chị ấy vẫn còn chưa quen thôi.

-Nhưng mấy tháng qua rồi làm sao có thể chưa quen được chứ? Em thấy Fuji-san là không ưa gì hai anh em tụi mình thì có.

-Sasuke-Itachi gằng nhẹ giọng như nhắc nhở về những lời cậu vừa nói.

-V..vâng em hiểu rồi.

....................................

-Hức....mình có làm gì các cậu đâu sao các cậu đánh mình?

-Tụi này thích thì tụi này đánh. Ý kiến hả?

-Tôi thấy các người hơi quá rồi đó

-Nè chuyện không liên quan đến mày thì đừng chõ mũi vào hiểu chưa đồ lập dị.

-......

-Nhìn thì cũng xinh đấy nhưng mà tiếc quá lại là trẻ mồ côi không ai dạy dỗ. 

-Còn các người thì sao? Có cha có mẹ không mồ côi như tôi nhưng ăn nói thì không coi ai ra gì. Bộ các người nghĩ các có gì hơn tôi? Tôi nghĩ là do họ không biết dạy dỗ các người nên mới để cho các người ra đường cắn bậy như thế.

-Mày....mày dám. Bọn bây đâu đánh nó.

Bọn chúng xông lên định đánh cho cô một trận thừa sống thiếu chết nhưng sức của họ thì không thể nào là đối thủ của cô được. Chỉ vào đòn thể thuật cơ bản cô đã hạ hết bọn ranh làm cho nó mặt mày sưng vù ba chân bốn cẳng chạy đi nhưng cũng không buông lời cảnh cáo.

-Mày nhớ đó thù này tao sẽ trả.

-Cậu có sao không?

-Không....cảm ơn cậu nhiều lắm.

-Sao không đánh trả?

-Mình yếu lắm không có sức để đánh trả. Nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu.

.................................

-Con về rồi.

-Fuji về rồi hả. Sao nào đi học có vui không con?

-Dạ cũng bình thường thôi ạ.

-Fuji em có muốn cùng tụi anh luyện tập trong rừng không?

-Dạ thôi. Có lẽ nên để Sasuke đi thì tốt hơn.

-Thằng bé ngủ rồi nên con đi đi.

-Vâng con sẽ đi.

Trên đường đi hai anh em không nói với nhau tiếng nào không khí dường như đặc quánh và trở nên ngột ngạt đến lạ thường. Thấy thế Itachi liền cất lời trước:

-Fuji nè em đã quen với cuộc sống ở Konoha chưa?

-Dạ cũng quen rồi ạ.

-Mọi người đều coi em là người trong nhà nên em cứ cởi mở đi không cần phải dè dặt đâu.

Ánh mắt anh dịu dàng hơn hẳn cùng nụ cười ấm áp ấy làm cô cảm thấy bối rối. Không hiểu sao tim cô lại đập nhanh đến thế. Lần đầu tiên cô lại trở nên ngượng ngùng trước mặt một người con trai. Trông anh bây giờ cứ như thiên thần tỏa sáng cứu vớt cuộc đời tăm tối của mình.

-Shisui-san.

-Chào em Itachi. Nhóc con này là ai vậy?

-Đây là em gái của em. Cha mẹ em đã nhận nuôi con bé.

-Em tên gì?

-Miyano Fuji rất vui được gặp em.

-Anh là Uchiha Shisui rất vui khi gặp em.-anh nói rồi nở một nụ cười tinh nghịch trước mặt cô. Cô ngờ ngợ ra hình như đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Đúng rồi là thuấn thân Shisui. Không ngờ người cô luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay lại xuất hiện trước mặt cô. Điều đó khiến cô rất vui nếu là bản thân trước đây thì sẽ nhảy dựng lên mất.

-Ở trường em đã được dạy phóng Shuriken rồi vậy có cần anh hướng dẫn lại không?-Shisui ân cần hỏi.

-Ừm..có lẽ là nên.

-Vậy à. Được rồi đầu tiên khi cầm thì kunai được đặt trong lòng bàn tay với 4 ngón duỗi thẳng, ngón cái giữ ở vị trí cố định và khi ném phải giữ vững cổ tay nếu em cong cổ tay mũi thanh kunai sẽ xoáy quá đà trên đường đến đích. Giờ thì thực hành thôi.

*PHẬP*

Fuji ném liên tục đều trúng hồng tâm hết làm cho hai anh lớn được một phen ngỡ ngàng. Thật không ngờ chỉ mới 6 tuổi đã có thể phóng kunai chính xác như thế dù chỉ mới nghe qua một lần giảng.

-Ở học viện em đều ném chính xác như thế sao?

-Ơ.....etou...thực ra là ăn may thôi ạ.-cô chối bay chối biến vì mục đích ban đầu là muốn được Shisui dạy nhưng hình như cô đã lỡ tay ném trúng mục tiêu mất rồi.

-Ăn may hả? Làm sao có chuyện đó được?

-Là thật mà chỉ là ăn may.

-......Vậy chúng ta tập tiếp đi-Itachi lên tiếng giải vây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#itachi