Ngày tháng yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè Ita-san rốt cuộc áo choàng đó là sao vậy?

-Hử?

-Thì cái áo choàng đen thêu mây đỏ á. Em thấy tên cá mập kia với anh đều mặc nó. Rốt cuộc nó có nghĩa là gì? Mà tên đó là đồng đội của anh hả?

-Chỉ cần biết anh đang hoạt động trong một tổ chức ngầm thế là được rồi.

-Đó là nhiệm vụ tuyệt mật sao?

-Phải.

Anh tự hỏi sau khi bị mất trí nhớ trông cô cứ như trẻ con vậy chứ? Lúc nào cũng làm nũng đủ kiểu đã vậy còn gọi anh là Ita-san nữa chứ nhưng anh biết cô cũng rất dịu dàng chăm sóc cho anh sau những trận chiến. Luôn quan tâm, ần cần chữa bệnh cho anh thi thoảng cũng cáu gắt khi cậu trai không tuân theo quy tắc về sức khỏe cô đề ra. Nhìn cô cứ phồng mang trợn má như vậy trông cũng......đáng yêu phết. Đó có lẽ là những ngày tháng yên bình nhất đối với Uchiha Itachi- một tên nằm trong bingo book đang bị truy nã gắt gao.

-Ita-san anh lại bị thương rồi kìa.

-Không sao chỉ là.......

-Đồ ngốc ai bảo không sao chứ bị nhiễm trùng rồi kìa. Đã vậy anh còn lạm dụng Sharingan nhiều đến vậy nữa chứ. Anh không biết chăm sóc bản thân mình hả? Suốt khoảng thời gian làm nhiệm vụ rốt cuộc là anh đã để mình chịu đựng như vậy à? Bộ tên cá mập đó không để ý đến đồng đội của mình sao chứ?

Cô lại dùng chính chakra của mình truyền vào cho anh, những vết thương nhanh chóng biến mất như chưa từng có. Còn mấy chỗ bị trúng độc cô chỉ đành rút hết độc tố ra sau đó băng bó vết thương lại một cách ân cần, chu đáo. Đến khi xong xuôi mọi việc cô mới nhận ra những lời mình nói khi nãy quả thực không có chừng mực gì cả.

-Cảm ơn em.

-Không có gì......chỉ là chút chuyện nhỏ. Sau này anh hãy hạn chế sử dụng Sharingan lại đi nó sẽ đẩy nhanh quá trình của căn bệnh đấy. Mà nè lúc trước em có thấy mấy lọ thuốc của anh......em nghĩ tốt nhất là anh nên ngưng sử dụng chúng đi. Bởi vì nếu lạm dụng nhiều sẽ gây nghiện đấy vả lại nó cũng chẳng giúp anh thuyên giảm được bệnh tật đâu.

-Em thật tốt.....lúc nào cũng quan tâm anh.

-Đó là việc em gái nên làm mà ơ...

-Anh sao vậy? Bộ mệt lắm hả?

-Ừ rất mệt.

Không để cô nói hết, liền ôm chặt lấy người đối diện không buông như thể chỉ cần thả ra người kia sẽ lập tức biến mất. Cô cũng chỉ có thể vuốt ve nhẹ tấm lưng yếu ớt đầy bệnh tật của anh mà vỗ về cứ như đứa trẻ đang làm nũng với mẹ của mình. Cảm nhận được thân nhiệt của đối phương khiến anh càng siết chặt vòng tay mình hơn. Nếu ở với cô lâu hơn e là sẽ không thể kiểm soát được bản thân mất và đối với một tên tội đồ của cả làng, của cả gia tộc như anh thì sẽ không bao giờ có cho mình những đặc ân mưu cầu về một cuộc sống yên bình và một tình yêu vô điều kiện mãi mãi là vậy. Nhưng hiện giờ anh lại len lỏi trong mình một mong muốn cho riêng cá nhân mình được ích kỷ một chút. Đối với cô đây là lần đầu tiên thấy Itachi như thế này. 

-Cũng đã khuya rồi anh mau về phòng ngủ đi thức đêm không tốt đâu. 

-......

Đáp lại chỉ là sự im lặng, quay lại nhìn thì thấy người đó đã thiếp đi lúc nào không hay. Trước giờ người con trai này chỉ toàn làm mặt lạnh với cô, luôn giữ cho mình một dáng vẻ trầm ngâm, điềm đạm ấy vậy mà giờ đây trước mặt cô lại là bộ dạng yếu đuối không chút đề phòng. Dìu anh về phòng rồi lại nhẹ nhàng đắp chăn cho anh sau đó rời khỏi phòng, bắt đầu nghiên cứu về bệnh tình của anh. Tự hỏi nếu như cô nhớ ra được tất cả thì sẽ như thế nào. Sẽ hận và trách bản thân vì đã vô tình tiếp tay cho kẻ thù bằng cách cứu giúp kẻ tội đồ kia chăng? 

.....................................

Nửa đêm lại tỉnh dậy. Từ cái đêm định mệnh ấy chẳng bao giờ Itachi có nỗi một giấc ngủ ngon lúc nào tâm trí anh đều mơ thấy mọi người trong gia tộc đều oán trách, đòi lại mạng sống của mình. Mỗi lần màn đêm buông xuống chính là lúc phải đấu tranh nội tâm mà không thể chia sẻ cùng ai, chỉ biết giữ khư khư nỗi đau cho riêng mình. Dù biết là ba mẹ đều hiểu cho nỗi lòng của anh nhưng nó cũng chẳng thể xoa xịu được mặc cảm tội lỗi mình đã gây ra. Tỉnh dậy lần nữa cũng là lúc áo anh ướt đẫm mồ hôi. Thật là chẳng có nỗi một giấc ngủ ngon đến lúc trời hửng đông được nữa rồi. Khi ra khỏi phòng lại thấy cô nằm ngủ cùng chồng sách cũ kĩ kia lại chạnh lòng một lần nữa. Cô luôn cố gắng vì người khác dù chỉ là âm thầm. Bế cô vào phòng rồi đắp chăn lại cho cô. Anh thì nằm bên mép giường giương đôi mắt phượng nhìn trân trân vào cô. 

-Ưm~~ "Hơ sao mình lại ở trên giường rồi?" 

-Tỉnh rồi sao?

-Vâng- Nghe chất giọng đều đều trầm thấp ấy làm cô không khỏi giật mình theo phản xạ liền trả lời ngay.

-Đừng thức khuya quá như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe....-Chưa kịp nói xong thì liền bị triệu tập bởi thủ lĩnh.

"-Nhờ vào các ngươi tích cực làm nhiệm vụ mà tổ chức Akatsuki của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn. Chúng ta Sắp có nhiệm vụ lớn đây. Itachi-kisame, hai ngươi sẽ cùng nhau bắt nhân trụ lực của Tứ Vĩ. Đã hiểu rồi chứ?"

"-Ta đã rõ."

"-Itachi hẹn ngươi ở chỗ cũ."

"-Sao cũng được."-Nhận nhiệm vụ xong, anh liền ngắt thuật thức, đến chỗ đã hẹn với Kisame. Trước khi đi còn không quên dặn dò. 

-Anh đã nấu đồ ăn sáng cho em. Nếu có đói thì xuống ăn. Với lại có lẽ anh sẽ đi trong vài ngày. Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng ra ngoài đi lung tung. 

-Cảm ơn anh. Em biết rồi.

Bước xuống bếp mùi hương thức ăn cứ thoang thoảng trong căn phòng. Không chần chờ nữa, cô liền ngồi xuống thưởng thức. Mùi vị vẫn ngon như ngày nào. Hóa ra anh vẫn luôn nhớ cô thích ăn Takoyaki mà chuẩn bị cho cô một phần nhỏ phòng trường hợp cô cảm thấy đói. 

..............................

-Nè Itachi lâu rồi không gặp, nhìn sắc mặt ngươi tốt lên hẳn rồi nhỉ? 

-...........

-Cậu tài thật đó Itachi-san chưa cần dùng vũ lực mà cũng có thể khiến con bé đó một dạ hai vâng. Sharingan quả thật lợi hại. 

-Không. Cô ta chỉ nhớ mọi chuyện trước khi ta thảm sát gia tộc. Có lẽ là cú đập đó đã khiến cô ta bị mất trí nhớ tạm thời. 

-Ồ thì ra là vậy cậu xem ra cũng may mắn phết nhỉ. Nếu nó mất hết kí ức rồi thì nó sẽ đối xử tốt với cậu như lúc trước như thế thì bệnh tình của cậu sẽ có cơ hội chữa hỏi. Cậu có thể lợi dụng điểm này. Nhưng mà lỡ như sau này lại khiến cậu động lòng không nỡ xuống tay với nó nữa thì khổ. 

-Sẽ không bao giờ có việc đó. Đến khi mọi việc xong xuôi, ta sẽ giết không tha. 

-Hừ. Có vẻ như ta đánh giá thấp độ máu lạnh của cậu rồi. 

............................ 

Ở bên này, cô vì ở nhà chán quá nên muốn ra ngoài kiếm gì đó chơi một chút cho khuây khỏa. Đi mãi cũng đến được thị trấn gần đây, cơ mà hình như thị trấn này không có giao thương gì với lại ninja nhỉ. Chắc đây chỉ là một ngôi làng nhỏ bình thường. Đi chỗ này, đến chỗ kia cô cũng tìm cho mình một quán trà nhỏ nghỉ chân. Phải công nhận đúng là yên bình mà. Từ lúc quên sạch mọi thứ, cô chưa bao giờ cảm thấy an yên như thế này. Sống đúng với lứa tuổi của mình, không cần phải dằn vặt vì cái cảm giác bị phản bội ấy, nhưng rồi nó sẽ tiếp diễn cho đến khi nào? Chỉ còn trông chờ vào tương lai. Ở thị trấn nhỏ này đến xế chiều, cô mới chịu về. Đến nơi trăng cũng đã lên cao lắm rồi, lại chẳng chịu vào nhà cứ thế nằm trên bãi cỏ ngắm trăng, hóng gió rồi ngủ luôn ở ngoài trời lúc nào không hay. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn trong khoảng vài ngày cho đến khi người kia về. 

............................................ 

-Việc phong ấn Tứ Vĩ đã hoàn tất. Các ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi.-Vừa dứt lời, thủ lĩnh của tổ chức cũng đã ngắt thuật thức, bỏ lại đám kia đang còn mệt mỏi than vãn. 

-Aiyaaa~~ Đúng là mệt thật. Phải mất đến tận ba ngày ba đêm để phong ấn mấy cái con vĩ thú chết tiệt đó đúng là phiền phức chết đi được. Ôi thánh Jasin sao ta lại khổ thế này. 

-Ngươi im miệng lại đi Hidan. Cứ tiếp tục than vãn nữa sẽ mệt hơn mà thôi. 

-Nhưng đúng là mệt thiệt á. Đúng không tiền bối Deidara. À thôi mệt vậy chắc cũng chẳng còn hơi sức đâu để chửi nữa ha. Nhìn anh đừ người ra luôn rồi kia kìa. Trời ơi không ngờ mới có ba ngày ba đêm mà trông anh phờ phạc thấy sợ. 

-Tobi ngươi....mau ngậm mồm lại nếu không ta sẽ cho ngươi nổ tung thành từng mảnh đó.  

-Ài tiền bối bớt nóng chắc là tiền bối còn giận khi nãy em nói đúng sự thật có phải không? Thôi thì lần sau Tobi sẽ không nhắc lại mấy chuyện không vui của tiền bối. 

-TOBI... 

Cả đám lại ồn ào chửi nhau cho đã, song anh cũng chẳng để tâm lắm, cứ thế âm thầm rời đi như chưa từng ở lại. Nhanh chóng về nhà lại thấy cô nằm ngủ ở bãi cỏ một giấc ngon lành, không nỡ đánh thức nên cũng chỉ bế gọn cô về phòng. Ấy vậy mà vừa chạm vào cô thì.....người cô nóng quá chắc là sốt mất rồi. Thật là....rốt cuộc thì suốt mấy ngày ở nhà không biết em ấy đã làm gì nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#itachi