Ngoại truyện: Vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với người đời anh là một con quỷ máu lạnh, sẵn sàng giết cả những người thân sinh ra mình

Nhưng đối với em anh chính là ánh sáng cứu rỗi cho cuộc đời em.

Đối với người đời em là kẻ sát nhân ghê rợn, lấy việc chém giết làm thú vui 

Nhưng đối với anh em chỉ là một đứa trẻ thơ ngây bị vấy bẩn tại chốn trần đời phiêu bạt.

Hai kẻ bị cả thế giới quay lưng lại tìm đến nhau dù chỉ trên tinh thần là cộng sự nếu một kẻ chết đi chỉ cần tìm một đồng đội mới thay thế là xong 

Nhưng nào ai hay rằng họ vốn không chỉ là đồng đội như bao người mà còn trên cả mức tình đồng đội. Họ đều mang trong mình cảm xúc đặc biệt dành cho đối phương. Đáng tiếc là hai kẻ ngốc này không hiểu được thế nào gọi là bày tỏ cảm xúc. 

Một cô gái vì yêu hóa khờ

Chàng trai kia cũng vì một tiếng yêu đó biến mình thành kẻ ngốc si tình.

Suy cho cùng hai kẻ bạt nhẫn này sẽ không thể có được tình yêu trọn vẹn.

-Nè Fuji nghe nói tên cộng sự của ngươi đã để mình bị thương nặng trong lúc chiến đấu hả. Hừ ta cứ tưởng đâu đại thiên tài Sharingan lợi hại thế nào ai ngờ cũng chỉ là hạng tầm thường.

-.........

-Cái tên đó cuối cùng cũng có ngày này sao. Là do đối thủ quá mạnh hay là do hắn quá yếu? Đến giờ vẫn còn giữ được cái mạng này về tổ chức kể cũng tài phết nhỉ?

-Deidara ngươi có biết quá tam ba bận có nghĩa là gì không? Nếu ngươi còn chỏ mũi vào chuyện của ta, ngươi sẽ chết.

-Một con nhóc hỉ mũi chưa sạch mới 15 tuổi đầu thì biết gì mà nói chứ. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là kẻ yếu đuối chứ có mạnh hơn ai đâu. Tốt nhất là ngươi đừng có chọc vào cái túi kiên nhẫn của ta.

-Hửm túi kiên nhẫn hả? Hay nó chỉ là cái túi nổ có thể nổ bất kì lúc nào mà nó muốn, đừng làm ta cảm thấy nực cười đến vậy.

-Con nhóc hỗn xược ta sẽ giết ngươi. NGAY BÂY GIỜ.

Deidara dùng tay tạo hình thành những con dơi bay tức phía tấn công ồ ạt lên người cô.

-NỔ.

Đáp lại chỉ là tiếng lặng thinh của cả gian phòng. Chẳng có vụ nổ với quy mô lớn nào được diễn ra.

-Ngươi....Cái quái....

Tất cả chất nổ từ những con dơi kia đã bị thạch độn của cô đông cứng cả. Chúng cứ thế vô lực rớt xuống từ trên cao. Tất cả chúng đều tan thành trăm mảnh.

-Đống đất sét của nhà ngươi trở nên vô dụng rồi nhỉ?-Cô lạnh lùng đáp. Đột nhiên dùng thanh kunai được tạo ra từ huyết kế giới hạn của mình, phi nhanh đến chỗ của người trước mặt hãy còn ngây ra đó vì không thể tin được nghệ thuật tối thương của mình bị đánh bại dễ dàng như vậy.

-AAA.-Một vết xước sâu cứa mạnh vào mặt của hắn khiến hắn tỉnh ngộ.

-Nếu có lần sau chắc chắn không chỉ là một vết xước nhẹ thế này đâu. Nhớ kĩ đấy. Hết Hidan rồi đến ngươi bộ trong Akatsuki này không mấy ai bình thường hết rồi.

-Deidara mau đi thôi chúng ta có việc rồi.

"Con khốn sẽ có một ngày ngươi và tên Uchiha chết bầm kia sẽ phải nổ tung trong chính nghệ thuật của ta."-Đôi mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vừa đi ngang qua trước mặt nhưng cũng không thể làm được gì. Con nhỏ đó quá mạnh không phải muốn giết là giết.

.......................................................

*Cạch*

-Anh tỉnh rồi sao? Thấy đỡ hơn chưa.

-Là cô đã đưa tôi về sao?

-Không là tôi thì là ai hả. Bình thường anh thông minh lắm kia mà sao hôm nay lại cứ ngơ ra thế?

-.........

-Ngồi đó tôi sẽ đi nấu ít cháo.

Độ cũng được 10 phút sau trên khay thức ăn của cô là một tô cháu nóng hổi. Tiến sát lại gần, kê khay lên chiếc bàn nhỏ cạnh bên.

-Có tự ăn được không?

-Được, không cần phiền đến cô.

-Thế thì mau ăn đi kẻo lại nguội.-Cô đáp với giọng dửng dưng.

Vừa bước ra khỏi căn phòng ngột ngặt đó khiến tim cô lại đập liên hồi. Chỉ mới tiếp xúc một chút thôi cũng đã khiến cho người ta cảm thấy đau nhói đến tận tim gan như thế này cơ à. Phải, anh không ủy mị đến nỗi cần một người như cô kè kè chăm sóc. Anh mạnh lắm không hề yếu đuối. Chẳng qua là vì anh đỡ đòn cho cô nên mới ra nông nổi như này. Còn quá yếu để có thể bảo vệ anh ấy.

-Ăn xong rồi thì lại đây để tôi xem vết thương cho.

Itachi chỉ im lặng chẳng nói gì nhìn trân trân như pho tượng

-Tại sao lại làm vậy?

-Hả?

-Tại sao lại đỡ cho tôi chứ?

-Thế tại sao cô lại cứu tôi? Bình thường cô không mấy quan tâm đến sự sống chết của mọi người lắm mà?

-Tôi....không biết chỉ là phản xạ tự nhiên.

-Thế thì tôi cũng vậy. 

........................................

-Itachi-Fuji có việc cho hai ngươi làm đây. Lần này chúng ta sẽ lấy cắp cấm thuật của làng khóa. Những cấm thuật đấy sẽ có ích cho tổ chức rất nhiều.

-Đã rõ.

-............

-Chúng ta mau xuất phát thôi.-Lần này Itachi là người xuất phát trước, thay vì chờ người đồng đội của mình thì anh hoàn toàn ngó lơ không quan tâm ở phía sau.

-Khi đến nơi hãy sử dụng Sharingan của anh để thâm nhập vào trong dễ hơn, sau đó chúng ta sẽ đi lấy cấm thuật về. Nếu có kẻ cản trở giết chúng luôn cũng được.

-Hiểu rồi.

Như mọi việc được bàn bạc trước, đến nơi anh nhanh chóng sử dụng tả luân nhãn của mình để khiến cho bọn ninja canh gác rơi vào ảo thuật rồi bất tỉnh nhân sự, cô và anh thuận lợi làm nhiệm vụ, tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng nhưng nào ngờ bọn ninja đó đã phát hiện và đang đuổi theo anh với cô. Dù đã cố gắng cắt đuôi nhưng có vẻ không được rồi.

-Ái chà coi bộ chúng ta phải tiếp mấy vị khách rồi nhỉ?

-Con ả kia mau trả lại cấm thuật cho bọn ta.

-Nhìn mặt ta xem có gọi là sẽ nghe theo ngươi không nhỉ TÊN ĐẦU HÓI.

-Ngươi.....ngươi....... các ngươi còn đứng trơ ra đó làm gì bắt bọn chúng lại ngay. Cho dù kẻ đó có là Sharingan Itachi hay con nhỏ đó thì cũng phải giành lại cuốn trục thư.

Chẳng mấy chốc cả đám người vây quanh xông đến với mục đích bắt hai người để lấy lại cấm thuật. Căn bản họ không phải đối thủ của anh và cô nên đều bị hạ gục nhanh chóng. Chỉ còn lại tên trưởng làng, hắn từng là một Shinobi rất mạnh vì sở hữu huyết kế giới hạn. Có lẽ sẽ khó lòng để cho cả hai quay về rồi.

-Dung độn: Hoa axit.

-Lão có thể sử dụng huyết kế giới hạn như mình sao?

-Cô cẩn thận đấy, nếu bị dính thì chỉ có chết không thấy xác.

Bỗng nhiên hắn lao về phía cô dùng một thanh kunai gâm sâu vào cánh tay trái.

-Fuji!!!

-Ư......tên khốn.....

-Dung độn: Dung quái chi thuật.

-Xém chút nữa là thành công rồi nhỉ. Thạch độn: Kết tinh luân.

-Chậc con nhỏ khốn kiếp. Ngươi dám........ Những cạnh pha lê sắc nhọn đâm qua người hắn. Dù không trúng điểm chí mạng nhưng cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

-Tsukuyomi.

-Cái quái gì vậy? Đây là đâu?-Bầu trời chuyển thành màu máu, không gian tối tăm đáng sợ. Hắn ta bị treo lơ lửng trên cây thánh giá, phía dưới là hàng ngàn nhân ảnh của Itachi đang cầm những kiếm để đâm hắn.

-AAAAAAAAAAAA

-Cánh tay của cô đang bị thương kìa.

-Tôi biết rồi không cần phải nói. -Cô dùng ít chakra truyền vào vùng vết thương kia, từ từ miệng vết thương cũng khép lại, lành hẳn như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Mà nè sao anh lại sử dụng Tsukuyomi? Nó không tốt cho mắt anh đâu.

-..............Không biết nữa phản xạ thôi.

Anh chưa từng sử dụng nguyệt độc của mình nhiều đến vậy và cũng không tra tấn người khác bằng ảo thuật một cách dã man đến thế nhưng hôm nay anh lại làm vậy. Vì lão ta đã làm tổn thương người ấy ư? Anh lại một lần nữa mất kiểm soát dù bên ngoài chẳng có gì thay đổi. Nếu cứ tra tấn thế này thì lão chắc chắn không chết vì mất máu thì cũng sẽ trở nên điên loạn. Uchiha Itachi, lần đầu tiên anh lại ra tay thẳng thừng đến vậy, không chút do dự, không chút thương xót

*KHỤ KHỤ......KHỤ....."-Tiếng ho dữ dội phát ra từ anh, nó kéo dài mãi không thôi dứt được, từng cơn đau lan tỏa khắp các tế bào. Có lẽ là do sử dụng Magekyo Sharingan quá nhiều đã làm ảnh hưởng đến căn bệnh.

-Có chuyện gì vậy? Anh lại tái phát bệnh nữa hả?-Trước hình ảnh cậu trai trẻ đang một tay ôm lấy ngực với vẻ mặt đau đớn, tay còn lại cứ giữ khư khư trên miệng như muốn che giấu điều gì đó.

-Anh giấu cái gì đó?

Đáp lại là những tiếng ho khan không dứt được. Thấy thế cô liền phát bực mà dùng lực kéo tay anh xuống. Máu, phải Itachi vừa ho ra máu.

-Để tôi trị thương cho anh.

-K....Không cần....-Giọng anh lạc hẳn đi.

-ĐỪNG CÓ BƯỚNG.-Cô tức giận quát lên trước sự cứng đầu lì lợm của anh.

-.......

-Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết, anh đừng có làm tôi sợ.-giọng cô run run, cô đang dần trở nên mất kiểm soát, một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt. Lại một lần nữa anh đã làm cô rơi lệ. Fuji bây giờ đang hỗn loạn, cô sợ anh sẽ rời xa cô, sẽ bỏ cô lại thế gian một mình đơn độc không ai thấu được. Cô sợ mình sẽ mất đi ánh sáng của cuộc đời mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô thể hiện cảm xúc không một chút che giấu, hoàn toàn trần trụi trước người khác.

"Khóc ? Nhưng tại sao lại khóc chứ?"-Dù đôi mắt đã gần như mù lòa nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy những giọt lệ đang còn đọng lại trên khóe mi. Đau thật, nhìn thấy cảnh người mình yêu thương đau khổ thật khiến con tim ta như rỉ máu. Giờ phút này đây cái cảm giác của 7 năm trước lại dâng trào một lần nữa như cái ngày anh ra tay đặt dấu chấm hết cho gia tộc Uchiha tự tay cắt đứt mối quan hệ với đứa em trai của mình. Đau lắm. 

-Đừng khóc.... 

Có lẽ Itachi không biết nhưng Fuji lại biết nhiều về anh hơn cả chính bản thân mình. Cô biết lý do anh tàn sát cả gia tộc để trở thành Nukenin, biết vì sao anh gia nhập Akatsuki. Những quá khư bi thương ấy khiến cô càng thêm khâm phục anh cũng như xót thương cho số phận thiên tài bạc mệnh kia. Cũng chữ yêu đã khiến cô hận làng Lá vì những kẻ vô ơn nào hay biết sự hi sinh thầm lặng to lớn của anh, hận cả gia tộc anh vì chỉ biết nghĩ đến lợi ích chung mà đã đẩy anh vào bước đường cùng cũng hận thằng em trai khờ khạo kia không thể thấu hiểu được những gì anh ấy đã làm cho nó. Nhưng cô không thể hủy diệt Konoha hay nói cho thằng nhóc ương ngạnh kia biết được sự thật về anh trai nó. Cô biết rằng anh luôn xem hai thứ đó như bảo vật khiến anh bất chấp cả danh dự phải sống trong sự ô nhục. Itachi không giống cô, không xem việc giết chóc làm thú vui anh là người con trai với trái tim nhân hậu và xứng đáng có được một cuộc đời tốt đẹp hơn là thế. 

.......................................

-Pain vừa mới giao việc.

-Tôi biết rồi, không cần phải nói nữa. Lần này chúng ta sẽ đi khử Orochimaru.

-Thế anh biết hắn ở đâu không?

-Theo lời Zetsu nói thì hắn ta đang ở làng cỏ.

-Có vẻ như anh đang nôn nóng. Chẳng lẽ là vì Sasuke?

-Đừng tự đoán bừa. 

..........................

Vừa đến được căn cứ của hắn, mọi thứ trống không, chẳng còn ai kể cả Sasuke. Trước căn phòng nhỏ với máu bắn tung tóe, đầu rắn khổng lồ nằm khắp nơi. Chắc chắn ai đó đã trừ khử Orochimaru. Nhưng là ai?

-Anh có thấy vết cắt này giống với chidori không?

-Rất có thể đó là Sasuke. Nó đã giết hắn. Nhưng hình thái này tôi chưa bao giờ thấy. Chắc là nó đã tập luyện biến đổi thuộc tính chakra.

-Coi như nhiệm vụ đã kết thúc, rời khỏi đây nhanh thôi.

-Các ngươi nghĩ các ngươi có thể dễ dàng rời đi thế sao? Đặc biệt là ngươi đó Uchiha Itachi.

-Sasuke?!? 

Từ đằng sau có giọng nói lạnh như băng truyền tới. Thì ra là đứa em trai quý hóa của anh.

-........ Rời khỏi đây trước đi. 

-Không được. 

-Mau lên đi. Coi như là lời thỉnh cầu của tôi. 

-Hiểu rồi.-Nói rồi cô phóng đi nhanh và xa hơn, để lại hai huynh đệ lâu ngày không gặp.

-Ngươi thay đổi nhiều rồi.

-Còn ngươi thì vẫn vậy. Vẫn là đôi mắt lạnh lùng đó. Mau kết thúc mọi ân oán ở đây đi tên khốn kiếp kia. 

Sau câu nói đó, Sasuke thi triển Chidori, nhưng hình thái của nó đã thay đổi thì phải. Cứ như lưỡi dao điện cắt xé mọi thứ nó xuyên qua. 

-Ư 

-Ngươi không hay biết rằng ta đã tích bao nhiêu oán hận của mình và cũng chẳng biết được ta mạnh đến thế nào. Ta đã làm theo ngươi ta căm thù ngươi, oán hận ngươi và cố gắng sinh tồn trong thế giới khốc liệt này hòng một ngày nào đó lấy mạng ngươi và đây chính là lúc. 

-Đúng thật là mạnh lên nhiều nhưng.... 

QUẠ.....QUẠ.... 

-Quạ phân thân sao? 

-Nếu muốn kết thúc mọi ân oán, hãy đến căn cứ bí mật của tộc Uchiha. 

Phải mọi thứ đã kết thúc thật rồi. 

-Uchiha Itachi đã chết. Sasuke là người chiến thắng. 

Chết.......chết rồi sao?-Cả cơ thể cứng đờ, đôi môi định mấp máy gì đó nhưng lại thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao như bị ai đó bóp nghẹn ở tim. Cô không rơi lấy giọt lệ nào bởi vì cô đã chết theo anh rồi. Chết trong tâm can.

Sống một đời vì hòa bình của làng vì em trai của mình vậy anh đã mấy khi sống vì mình? Chưa bao giờ. Hi sinh một đời để nhận lại là cái ghẻ lạnh của thế gian. 

"Gửi đến người con gái tuổi 15 nhưng sẽ chẳng có lời hồi đáp, tôi biết những năm tháng sống cùng em là khoảnh khắc hiếm hoi về tia sáng soi chiếu cho cuộc đời tăm tối của tôi. Thú thật thì không biết từ khi nào tôi lại thương em nhiều đến vậy. Nó không phải là tình cảm của một người anh trai đối với em gái mà nó là tình cảm nam nữ. Tôi cũng tự hỏi rằng liệu em sẽ đáp lại tình cảm của tôi hay không nhưng rồi chợt nhận ra tôi chỉ là kẻ lang bạt không chốn dung thân. Nhưng thôi có lẽ em không nên yêu tôi thì sẽ tốt hơn. Tôi muốn em quên đi tôi để tiếp tục sống. Đến cuối cùng tôi vẫn chưa thể làm gì cho em hết nhưng tôi vẫn muốn nói rằng: Tôi yêu em."

Cô năm nay 15 tuổi anh 21 tuổi

Năm cô 20 tuổi chỉ vỏn vẹn 21 tuổi

Và cô cũng đã hoàn thành cuộc đời của mình ở năm 20 tuổi.

Một mùa xuân xanh, trên đỉnh đồi xa xôi tồn tại hai nấm mồ một tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#itachi