Sasuke ngày đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân tâm rối rắm thế sự thường

Ai lường trước được nỗi oan gia

Hảo huynh chí nghĩa lòng mong mỏi

Cớ gì thiên địa vẫn chẳng thương?

Uchiha Sasuke, cái tên của bất hạnh trùng trùng. Không tội lỗi, không tính hung tàn. Cậu bé Sasuke như tờ giấy trắng, cũng biết ước mơ, cũng muốn được cống hiến cho cuộc đời. Như bao đứa trẻ, cậu thần tượng bố, tự hào vì anh trai... Vậy mà, đùng đùng mọi đau khổ đổ dồn lên vai nhỏ bé. Chỉ biết anh giết cả gia tộc, chỉ vài giờ cậu bị tước đi tất cả. Mất gia đình, anh em, mất đi cảm xúc, mất cái thứ xa xỉ gọi là niềm vui. Từ một cậu bé hay cười, Sasuke vứt bỏ ước mơ, biến đó thành ham muốn: Giết anh, giết chính bản thân! Máu nhuộm đỏ gia huy Uchiha, hằn lên tim Uchiha cuối cùng vết rạch không bao giờ phai nhòa. Thử hỏi trong chúng ta, ai sẵn lòng sống trong thù hận suốt cuộc đời? Bao dằn vặt, đau khổ không một đêm yên giấc, thương làm sao, Sasuke vẫn chỉ là đứa trẻ. Cậu không có tội, chính cái đau đớn mỉa mai trong lối ích kỉ của con người xô cậu vào con đường lầm lỗi. Tất cả chỉ biết đỗ lỗi cho số phận, vì Sasuke đáng thương hơn đáng trách.Vậy mà cậu vẫn có bạn, có những người hiểu được nỗi đau, hiểu sự cô độc và thèm khát yêu thương trong Sasuke. Nhưng vậy, vẫn làm sao thay thế được gia đình? Cái nơi "chết tiệt" đem cậu đến với thế giới thối tha này, cái nơi cho cậu hạnh phúc, chocậu tiếng cười. Tìm ở đây cảm giác của ngày xưa được anh cõng cha thương, được nép vào lòng mẹ ấm áp, được cười như-một-đứa-trẻ-bình-thường. Gia huy Uchiha vẫn uy nghi nằm đó như trêu ngươi người xếp đặt. Ra đi, trả thù. Cậu chẳng cần gì nữa. Có phải cậu sinh ra trên đời đã là một tội lỗi?

Sasuke, suy cho cùng vẫn chỉ là người trả thù. Nhận ra sự thật đau đớn của anh, cậu trả thì cuộc đời. Cậu ghét thế giới bây giờ, thế giới cô độc đến tột cùng. Sasuke muốn lập lại tất cả. Trả thù và trả thù không quan tâm gì khác, trả thù cả bản thân, cả dòng máu Uchiha cuồn cuộn trong huyết quản. Đau cũng đã đau, bị ghét bỏ cũng đã bị ghét bỏ, Sasuke còn gì để mất? Cậu muốn một mình làm mọi thứ - như cậu vẫn vậy, gánh chịu hết mọi bất hạnh của loài người. Buồn thay, Sasuke cũng chỉ đang cố chạy trốn, cố lấy nỗi đau của người khác lấp đi nỗi đau của bản thân. Cậu phát điên với chính mình, chìm trong bóng tối không thể ngoi lên. Cậu tìm ánh sáng, nhưng mịt mờ. Cậu chạy, càng chạy càng lùi sâu vào cái đen đặc đau khổ của loài người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC