Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những mối quan hệ mà khi bắt đầu, không ai biết kết thúc sẽ ra sao, hay phải kết thúc như thế nào...

Ánh đèn chiếu rọi xuống con đường nhỏ, loang lổ thứ màu vàng buồn bã. Những cành cây liễu già xoã xuống ven bờ hồ lại tạo nên một góc tối trầm tĩnh. Lá liễu dài, điểm nhẹ xuống mặt nước bị bóng đêm bao phủ, phía xa xa lấp lánh bởi ánh đèn của những toà cao ốc sang trọng. Từng mảng màu sáng, tối đan xen mà kết hợp, giữa con phố vắng người tạo nên một sắc thái u buồn.
Chàng trai trạc 25, 26 tuổi bước từng bước nặng nề trên vỉa hè. Đó là một anh chàng bảnh bao, có vẻ như vậy, mặc chiếc áo sơ mi xanh lơ đơn giản bó sát vào thân hình cân đối, cùng với quần bò và đôi giày da hàng hiệu.
Điện thoại nơi túi quần rung lên từng hồi liên tục. Nhưng có vẻ như chủ nhân của nó lại không hề để tâm. Một bước, hai bước, rồi ngả cả người xuống ghế đá ven hồ, từ khuôn miệng lãng tử thoát ra một hơi thở dài. Gió khẽ thổi qua. Một cành liễu yểu điệu đung đưa rồi rơi xuống bờ vai rộng của anh. Đưa tay vuốt nhẹ cành liễu rủ bên vai, anh chàng lại tiếp tục thở dài. Nhắm mắt lại, hít một hơi thở sâu để trấn tĩnh lại những phiền muộn, anh khẽ thở nhẹ rồi mở mắt ra. Nghiêng đầu sang phải, nơi lá liễu trên tay, đập vào mắt anh là một chàng trai trẻ phía xa. Một cậu trai đẹp. Áo cổ lọ xám, khoác ngoài một chiếc áo gió đen, quần và giày cũng là một màu đen, làm nổi bật lên là mái tóc trắng và làn da như có phần nhợt nhạt dưới ánh đèn đường.
"Đây có phải vòng eo 56 trong truyền thuyết ?" - Anh nghĩ. "Mà khoan, đây là con trai hả ?!"
Quả thật, cậu ta rất đẹp. Mà ngay khi chàng trai kia đập vào mắt, trái tim anh bỗng nhiên đập mạnh.
"Mình bị yếu tim sao... ?"
Thấy người kia đang tiến đến gần hơin, anh vội lắc đầu, xua tan mọi ý nghĩ, đứng dậy và bước một cách lịch lãm về phía cậu.
- Cậu đi một mình ?
Anh hỏi như vậy, và anh nghĩ mọi hành động vừa rồi đều là bản năng xuất phát từ sự ga lăng của mình.
- Ừm. - Cậu trai mỉm cười đáp lại, có một chút miễn cưỡng.
- Tôi đi về cùng cậu nhé ?
- Chúng ta không quen nhau...
- Tôi là Uguisumaru, rất vu__
- Khoan! Tôi không có ý định làm quen với anh!
- Sao nào? Chỉ là làm quen thôi mà?
- Không! Anh quá bất ngờ... Ý tôi là, anh xuất hiện một cách thật bất ngờ, và bỗng dưng anh muốn làm quen với tôi.
- Cậu cũng đâu phải phụ nữ, tôi không có ý định gì đâu. - Uguisumaru cố gắng cười một nụ cười chân thành. Thật kì lạ, nhưng anh thực sự muốn làm quen với cậu ấy.
- Được rồi, vậy thì tôi không muốn làm quen với một tên ăn diện như anh. - Cậu nheo mắt lại, đánh giá một lượt chàng trai trước mặt. - Và tôi không thích mái tóc như màu nước trà của anh.
Sau đó cậu bỏ đi. Và Uguisumaru đuổi theo.
- Khoan đã, cậu không thể vô lí như vậy được! Tôi sinh ra tóc đã như vậy rồi, hơn nữa mặc đồ như vậy là sai sao ?
- Vậy thì tôi là Tsurumaru. - Cậu dừng lại, chỉ thẳng vào mặt Uguisumaru - Và anh đừng tỏ ra mình như một kẻ bám đuôi như vậy!
Tsurumaru lại bỏ đi, đương nhiên lần này không còn ai đuổi theo cả.
Trở về căn phòng nhỏ mà cậu thuê từ một người bạn luôn tự nhận mình là một lão già, Tsurumaru bực mình về cái người ăn mặc sang chảnh kia, thật phiền phức! Đóng cửa, tắt điện, và đi ngủ, Tsurumaru quyết tâm gạt tên kia ra khỏi đầu và nghỉ ngơi.
Còn về phần Uguisumaru, sau khi đứng đực ra suy nghĩ về cái người mà như một-đốm-sáng-giữa-màn-đêm kia, anh liền quyết tâm phải gặp cậu ta một lần nữa. Rẽ vào một khu phố vô cùng sầm uất trên đường về, Uguisumaru vô cùng hào hứng khi nghĩ đến việc mình sẽ gặp lại cậu ta như thế nào. Giữa bao nhiêu những cửa hàng sang trọng, anh dừng xe trước cửa một ngôi nhà nhỏ đầy rêu khuất sau những đèn và người nhộn nhịp. Căn nhà bé và vô cùng yên tĩnh, phía trên tay cầm của ô cửa sổ tròn treo một tấm biển được trang trí và viết tay với những nét nguệch ngoạc đầy màu sắc: Awataguchi.
- Ugui-nii!!!
Tiếng trẻ con hò reo cùng lúc với tiếng chiếc chuông nhỏ treo trên cửa vang lên khi Uguisumaru bước vào.
- Chưa đi ngủ sao, Midare? - Uguisumaru xoa đầu cậu bé có mái tóc dài mặc váy tên Midare.
- Chưa! - Midare lắc đầu, bĩu môi nhìn Uguisumaru - Chúng em đang bàn về việc sẽ sơn lại ngôi nhà màu gì. Em muốn màu đỏ... Nhưng Yagen không đồng ý...
- Màu đỏ quá nổi bật, anh biết đấy. - Yagen lên tiếng.
- Nhưng màu tóc em cũng đỏ này! - Shinano.
- Sơn màu vàng nhạt đi, Ugui-nii thấy sao? - Maeda hỏi.
Và một loạt những ý kiến từ lũ trẻ nhà Awataguchi được đưa ra.
- Được rồi được rồi, các em có thể sơn nhiều màu cùng lúc mà. Giờ thì Ichigo đâu?
- Trong phòng! - Akita chỉ vào căn phòng toả ra ánh sáng mờ mờ.
"Cảm ơn nhé." Uguisumaru cảm ơn và bước vào phòng. Ichigo Hitofuri là bạn thân của Uguisumaru, một người bạn bình thường nhất trong tất cả những mối quan hệ rắc rối của anh. Ichigo là một thợ may nổi tiếng trong khu phố đông đúc này, nhưng với bản tính của mình, anh luôn chỉ có đủ tiền để nuôi các em mà anh yêu thương nhất trên đời, có thể nói là đủ sống. Bọn họ thân tới mức mà đám trẻ Awataguchi gọi Uguisumaru là "Ugui-nii", giống như "Ichi-nii" vậy.
- Chào. - Ichigo mỉm cười với Uguisumaru.
- Có làm phiền cậu may đồ không? - Uguisumaru cũng cười, và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Ichigo.
- Không hề. Sao vậy, có chuyện gì sao? - Ichigo dừng tay, ngẩng khuôn mặt ôn nhu của mình lên nhìn Uguisumaru.
- Không cần vào thẳng vấn đề như thế chứ!
Kì thực chỉ cần nhìn qua Ichigo có thể biết được ngay Uguisumaru có chuyện hay không. Anh hoàn toàn hiểu người bạn của mình.
- Tôi mới gặp một người. Cậu ta rất đẹp, và tôi không hiểu vì sao lại muốn làm quen với người ta nữa... Thực là phiền phức.
- Không phải vì cậu ấy đẹp sao? Và Uguisumaru luôn cảm thấy phiền phức với những điều đơn giản mà?
- Hừm... Tôi nghĩ là một phần. Nhưng quả thực cậu ta đẹp.
- Cụ thể hơn đi...
- Tóc cậu ta trắng, một cách vô cùng tự nhiên, nó như toả sáng khi mà cậu ta mặc cùng với bộ đồ đen. Người hơi gầy, và... vòng eo rất chuẩn nữa! - Uguisumaru bày ra một bộ mặt thích thú - Đương nhiên là chuẩn hơn cậu!
- Haha, làm sao lại so sánh một người đẹp với tôi được. Rồi sao, cậu muốn tìm cậu ấy?
- Ây, Ichi! Cậu quả thực là một người bạn tốt mà. Vấn đề là tôi không biết tìm cậu ta như thế nào...
- Cái này thì tôi có thể giúp. Vị khách quen của tôi làm ở một công ty thời trang từng kể với tôi về một cậu trai trẻ có mái tóc trắng kì lạ, đương nhiên không phải do thuốc nhuộm. Hình như anh ta đang cố gắng thuyết phục cậu ấy về làm cho công ty.
- Cậu quả thật không phụ lòng tôi, bạn tốt. - Uguisumaru đang cảm thấy trên đời này không còn ai tốt bằng cái người tên Ichigo Hitofuri đang ngồi trước mặt anh. Anh chưa bao giờ muốn tìm một ai đó tới vậy, và người bạn yêu quý thì vừa đem đến cho anh một nguồn tin nghe có vẻ đáng tin cậy.
- Vậy Ichigo, cậu có thể hỏi người khách đó giúp tôi không?
- Cái này...
Ichigo lần đầu tiên lưỡng lự trước lời đề nghị của Uguisumaru. Nhưng cho dù Ichigo có hiểu Uguisumaru đến mức nào, thì anh vẫn chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ hiểu người bạn này.
- Có chuyện gì sao? - Uguisumaru hỏi.
- ...Hừm... Cậu biết đấy, Yagen đã lớn rồi...
- Ừm?
- Và tôi nghĩ là nó đã biết để ý đến người khác...
- Yagen thì có liên quan gì tới chuyện chúng ta đang nói đâu?
- Thì... Thôi, cậu không cần để ý đâu. Tôi sẽ hỏi giúp cậu. - Ichigo lại nở nụ cười.
- Ichi, cậu là người bạn tốt nhất của tôi!
Uguisumaru cười tươi, anh thực sự nghĩ Ichigo quá tốt so với tất cả những người anh quen, ít nhất là cho đến khi Uguisumaru gặp được Tsurumaru.
- Được rồi. Dù sao cũng chỉ là một cậu trai thôi mà. - Ichigo lại cười.
Anh lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi mình. Và cho dù Uguisumaru luôn thấy đó là một vẻ đẹp đặc biệt của Ichigo thì lần này anh lại không vừa lòng với nụ cười đó. Cái gì mà "Dù sao cũng chỉ là một cậu trai" chứ... Có lẽ Uguisumaru nên suy nghĩ lại về việc "người tốt nhất trên đời" kia.
- Còn chuyện kia? - Ichigo hỏi.
- Chuyện gì cơ?
- Chuyện mẹ cậu muốn cậu cưới vợ.
-

À........ - Chuyện quan trọng như vậy tại sao Uguisumaru lại quên chứ...?! Sở dĩ một anh chàng điển trai vừa thở dài vừa ủ rũ như vậy là bởi việc cưới vợ mà.
Uguisumaru không muốn cưới vợ, anh chưa từng thích một cô gái nào trong đời. Và cũng chưa từng để ý đến một người đàn ông, điều mà mẹ anh luôn lo lắng. Anh điển trai và ga lăng, đó chỉ là vẻ bề ngoài để quyến rũ các cô gái. Và anh không hề mong cuộc đời mình sẽ giống như các cuốn truyện ngôn tình: một ngày đẹp trời nọ anh sẽ yêu và cưới người con gái không thích vẻ ngoài của anh, người đã thuần hoá trái tim cao sang của anh. Đặc biệt như kiểu oan gia ngõ hẹp, càng không thể!
- Tôi nghĩ là nên dẹp chuyện này sang một bên. Mẹ tôi sẽ không thể ép tôi yêu hay cưới ai cả, bà nên biết điều đó.
- Và dành thời gian cho người đẹp tóc trắng?
- .....
- Được rồi, không trêu cậu nữa. Chiều mai tôi có hẹn may đồ cho vị khách đó, cậu có thể đến đây.
Và lại một lần nữa Uguisumảu nghĩ "Ichi, cậu tốt nhất trên đời!"
-----
End -chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net