Chapter 9: ...thôi không đặt tên nữa đâu huhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Kawa

----------

Mấy hôm không hiểu sao mà Sae lại lăn ra ốm, vì thế Uha vừa phải đi học, vừa phải đi làm rồi lại còn phải chăm sóc bệnh nhân. Uha rất vất vả, Uha wanna bùng chái...

...cơ mà cháy không nổi, thôi vậy...


-----

Ngày hôm nay trời mưa tầm tã, Rion nhìn từng đợt mưa hắt vào cửa kính mà lòng bồi hồi

- Không biết Ami- senpai đang làm gì ta? Hay chị ấy đang ngủ nhỉ? Thời tiết thế này chị ấy thường ngủ nhiều lớm ~~~ ôi muốn về gặp chỉ quá~~~~~

Đứng bên cạnh, Uha mắt gấu trúc lờ đờ lau bàn. Mấy ngày thiếu ngủ khiến ẻm không còn sức ói trước sự sến rện của bạn mình nữa. Thôi kệ nó, tai gần miệng, tự nói tự nghe. Mấy người đang yêu sao đứa nào cũng phiền phức thế nhờ~~~~

Chuông cửa reo leng keng, UhaRion quay mặt ra thì thấy một cô bé da trắng tinh, mắt đeo cặp kính cận dầy cộp. Jurina thấy gái vội vàng phóng từ trong quầy ra đon đả

- Tiểu thư, mời đi lối này!

Cô bé kia ngại ngùng rút trong túi ra một tấm ảnh chìa về phía Jugei

- Anou... bạn có thấy người này bao giờ chưa?

Trẻ Ju cầm tấm ảnh, ở trỏng là hình một anh giai mặc váy thiên thần, mặt đần ra

- Ơ... đây không phải Miyazawa san sao?

Kính-cận nhảy dựng lên bâu vào người Ju

- Bạn biết Sae chan ở đâu sao? Nói cho mình đi, làm ơn mà!

Nghe tới Sae, Uha liền lò dò bước ra. Jurina gỡ con sam đeo kính trên người xuống một cách khó nhọc rồi chỉ về phía Uha đang tiến tới

- Ảnh đang sống cùng nhỏ kia kìa!

Bỗng nhiên, mọi người cảm thấy không khí trong quán giảm xuống còn âm mấy độ. Kính-cận bước từng bước về phía Uha, sát khí bốc lên ngùn ngụt khiến ai nấy tự động tránh xa

- Nói! Cô là ai mà dám sống chung với Sae chan hả? Cô đã dụ dỗ gì Sae hả? Lập tức trả Sae lại cho tui - Vừa nói cổ vừa túm Uha lắc cật lực

Uha cảm thấy như trời đất xoay vần, may mà Ju em với Rion không tiếc thân mình ra cứu, không chắc cái đầu ẻm đang lăn đâu đó rồi...

Rion bức xúc vô cùng khi thấy bạn mình bị hành hạ như vầy, ẻm chỉ tay thẳng mặt cô gái kia hỏi

- Nè, đồ vô duyên kia, cô là ai hả? Đây chính là bạn gái của Miyazawa san đấy nhá, làm ơn cư xử có văn hóa chút đi!

- Cái gì??? TÔI ĐÁCH CẦN BIẾT CÔ TA QUYẾN RŨ GÌ SAE CỦA TÔI NHƯNG NGHE CHO RÕ ĐÂY! LẦN ĐẦU GẶP MẶT, TÔI LÀ MIYAZAWA MAYU - VỢ NUÔI TỪ BÉ CỦA MIYAZAWA SAE!!!!!

"Ồ.." tất cả khách trong quán đồng loạt rút điện thoại ra, thời thế thay đổi đến cả loli cũng biết đi đánh ghen kìa~~~

Rion tròn mắt ngạc nhiên

- GÌ? Sao cái chuyện này bọn tôi chưa nghe bao giờ...

Mayu kéo một cái ghế ngồi xuống, chân gác lên bàn

- Cô có thấy ai đi cưa gái mà nói mình đã có ngôi nhà và vài đứa ghẻ bao giờ chưa? Chưa đúng hông? Vậy đó - cổ xỉa Uha- dắt tui đi hốt chồng yêu của tui về đi, coi như cô bị lừa, vụ này tui sẽ không truy cứu, hãy dập đầu cảm ơn tui đi hahaha...

Mọi người trong quán nhìn nhau, cái tình huống cẩu huyết gì thế này? Chỉ riêng Uha nhắm mắt không có phản ứng gì. Theo Rion, cô bé quá sốc không thể tin nổi vào tai mình, cơ mà dưới sự phán đoán thần thánh của Rena, 100% là ẻm ngủ cmnr...

----

Tan ca làm, Uha xách túi đi về, vợ-nuôi-từ-bé-của-tên-khốn-kiếp-nào-đó lẽo đẽo theo sau. Cái người kia cứ vừa đi vừa hát líu lo làm Uha cảm thấy phiền quá thể. Ẻm không ngờ tình tiết trong phim Hàn Qoắc nhiều tập mẹ ẻm vẫn xem lại rớt trúng mình như vầy. Mà thôi kệ đi, bây giờ Uha chỉ cần cái giường, Uha sẽ nằm xuống, sẽ nhắm mắt, sẽ không bao giờ dậy nữa, cho đến khi đói...

- Đây là nhà cô hả - Mayu đứng săm soi cánh cửa

Uha không trả lời, ẻm bấm chuông rồi đứng đợi. Vậy chứ không lẽ đây là nhà cô? Hừm...

Có tiếng lạch xạch bên trong, cửa mở ra, Sae đang mỉm cười với Uha thì đơ mồm. Ngay khi vừa nhìn thấy Sae, Mayu lập tức bay lên người ảnh

- Sae-sama, sao chàng bỏ em mà đi lâu vậy ~~ có biết em thương nhớ chàng nhiều lắm hôn ~~~ lại đây em thơm miếng coi ~~~

Uha hừ lạnh tính lách người bước vào thì bị một cánh tay giữ lại. Sae nhìn ẻm khẩn thiết

- Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu

- Vậy thì là gì?

Sae dùng hết sức gỡ Mayu ra rồi xách cổ lên như cầm một con mèo nhìn một cách nghiêm khắc

- WATANABE MAYU, ĐÙA ĐỦ CHƯA?

Mayu ỉu xìu

- Chứ không phải tại người nào đó bỏ đi không nói gì với ai sao?

Sae thở dài thả Mayu xuống rồi quay sang Uha

- Xin lỗi em vì đống lộn xộn này, xin giới thiệu, đây là Watanabe Mayu, cháu gái tôi

Ở bên cạnh, Mayu lè lưỡi

- Chào mợ trẻ, con là Mayuyu, mong mợ giúp đỡ ~~~~~


--------

Tối đó, vì Mayu cứ kêu gào không có chỗ ở nên Sae đành cho cháu nhỏ ngủ phòng mình. Còn Uha tội nghiệp, ẻm đã thăng thiên từ lâu. Mayu ôm gối hỏi Sae

- Tại sao dì lại thích nhỏ đó?

Sae vẫn chăm chú vẽ

- Vì thích

Mayu bĩu môi

- Còn chẳng bằng một góc người tình Thượng Hải ngày trước của dì, con chẳng hiểu dì nghĩ cái gì trong đầu nữa!

Sae buông bút xuống rồi nhìn Mayu mỉm cười

- Rồi sau này con sẽ hiểu thôi


"- ĐỒ LĂNG NHĂNG CHẾT TIỆT, CHỊ CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI....."


Mayu đần mặt

- Có cho con 70 tỉ năm cũng chả hiểu nổi! Bình thường cổ nói mơ đều kinh khủng thế này ạ? Tội dì quớ~~~

Sae quăng cho cháu gái một cái chăn rồi đi qua phòng Uha. Ảnh nhẹ nhàng ngồi xuống bên Uha. Mấy ngày nay phải làm phiền cô bé, Sae cảm thấy rất áy náy. Dù không khéo léo lắm nhưng Sae biết Uha cũng đã rất tận tâm chăm sóc cho mình. Ảnh khẽ gạt mấy sợi tóc vương trên trán Uha rồi đặt xuống một nụ hôn nhẹ

- Ngủ ngon, Uha chan

- ĂN, HÔM NAY TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI ĂN. YÊU ĐƯƠNG TOÀN LÀ VỚ VẨN!!!!

Sae cười khẽ rồi để cái gối lên mặt Uha

- Dù thế nào tôi vẫn thích em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net