Chap 2 : Bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn cho tụi nó là vừa tới lớp thì trống vừa báo vô giờ học. ( Cô chưa vào lớp nha). Tụi nó vừa vô lớp thì... Trời ơi!!! Cái lớp như là cái sở thú mà không phải là sở thú bình thường đâu mà là sở thú của trại tâm thần đó. Và hiện tại thì cảnh tượng của cái lớp như sau: Đứa thì vừa giả vờ dang cánh, miệng thì kêu cái tiếng người ngoài hành tinh vừa chạy vòng vòng lớp. Đứa thì nằm sải lai trên bàn đạp đạp hai chân không thể nói đó là con gì luôn. Còn có đứa miệng vừa kêu tiếng khỉ, một tay thì gãi đầu túi bụi, một tay thì cố gắng treo lên thành cửa sổ còn mặt thì nhăn như tinh tinh vậy đó. Và còn nhiều kiểu lắm kìa mà em nó không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. ( Hên là vô giờ rồi mà còn vậy đó trời! Cỡ giờ ra chơi không biết phải nói làm sao luôn quá...)

Mọi người nghĩ tụi nó sẽ làm gì? ( Nếu em nó mà là tụi nó đó hả, công việc đầu tiên mà em nó làm là nhìn lên cái bảng lớp coi là có vô nhầm lớp không đó). Nhưng không. Tụi nó rất ư là bình thường y như là chuyện thường ngày. Cũng đúng thôi. Tụi nó đã gắn bó với cái lớp này tính luôn năm nay là năm thứ 4 rồi còn đâu. Bởi vậy mấy cái cảnh hồi nãy là chưa tới nỗi nào theo suy nghĩ của tụi nó ( không biết thường ngày thì sao trời??? ). Mà đặc biệt cái lớp của tụi nó nổi tiếng là học giỏi nhất trường, quậy nhất trường mà độ khùng thì cũng nhất trường luôn. Tụi nó coi như tụi kia là không khí và ung dung bước vào chỗ ngồi. Dĩ nhiên là nó và nhỏ ngồi chung bàn rồi.

Bà cô bước vào lớp. Cô lớp nó nói là bà vậy thôi chứ mới có 20 mấy tuổi hà. Bây giờ thì tụi bạn lớp nó cũng trở về trạng thái bình thường rồi. Bà cô nhìn lướt một lượt cả lớp rồi lên giọng:

"Các em! Lớp các em mọi năm tổng số chỉ có 39 thôi phải không?". Cô mỉm cười hỏi.

"Dạ" lớp nó đồng thanh.

"Nhưng năm nay sẽ có sự thay đổi. Hôm nay lớp chúng ta sẽ cùng chào đón 2 học sinh mới." bà cô nói với giọng hào hứng, hồi nãy nụ cười của cô thì nhẹ nhàng, dịu dàng còn bây giờ thì cuời tới ngoác miệng luôn. ( Tất nhiên rồi. Máu mê trai nổi lên mà.)

Lớp nó bắt đầu nhao nhao, xì xầm bàn tán không biết là ai, trai hay gái. Bỗng có một tiếng nói nổi lên:

"Cô ơi, là bạn nam hay bạn nữ vậy cô?"

Cả lớp nó dường như đồng tình gật đầu lia lịa kiểu cái đứa vừa nói câu đó là người nói lên hết nỗi lòng của tụi nó.

"Các em đoán thử xem!" Cô mỉm cười trêu tụi nó. (Đúng là cô giáo còn trẻ có khác)

"Cô đừng giấu nữa mà!" một đứa khác đứng dậy nói.

"Thôi cô không chọc các em nữa. Hai em vào đi!"

Tụi hắn bước vào lớp. Lớp nó bắt đầu xì xầm:

"Trời ơi đẹp trai quá!" một đứa con gái nói.

"Sao đẹp bằng tao được!" một thằng khác phản bác. Và cũng chính câu nói đó đã làm cả lớp nó ói. Và còn rất nhiều câu nói khác mà tại lớp um sùm quá nên em nó không tường thuật lại kịp.

Bỗng hắn nhìn xuống chỗ nó cùng lúc nó nhìn lên thế là hai mắt chạm nhau. Nói thiệt thì lúc mà hắn bước vào lớp thì nó cũng ngạc nhiên lắm một phần là vì hồi nãy lúc đụng phải hắn thì hắn mặc đồ bình thường chứ đâu có mặc đồ đồng phục còn một phần nữa là hôm nay ăn trúng cái gì mà gặp hắn tới 2 lần, nó cực kì ghét hắn với bất ngờ nhưng tại giả bộ làm bộ mặt bình thường thôi. Hắn cũng ngạc nhiên lắm vì không ngờ linh cảm của mình lại đúng nhưng hắn cũng không ngờ rằng lại gặp lại cô nhóc mà lần đầu gặp hắn đã cảm thấy thú vị đã vậy cô nhóc này cũng là người duy nhất mà hắn chủ động làm quen.

Còn phía anh và nhỏ thì chỉ mình nhỏ ngạc nhiên thôi. Cũng dễ hiểu bởi vì lúc đụng phải xe hắn thì nhỏ chỉ thấy hắn chứ đâu thấy anh và nhỏ còn có một suy nghĩ là: " thằng cha này từ đâu rơi xuống mà đi chung với tên đáng ghét kia vậy trời???" và còn nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nhỏ nữa. Về phía anh thì cũng ngạc nhiên không kém nhưng lại thấy may mắn nhiều hơn vì đã gặp lại được người con gái lần đầu gặp đã thích và cũng có thể nói nhỏ là mối tình đầu của anh và anh đã bị trúng cái thứ mà được gọi là tiếng sét ái tình.

Còn mọi người muốn biết sau khi nó và nhỏ bỏ đi thì hắn và anh làm gì thì tìm hiểu dưới đây nha!

Flashback:

Từ cổng trường xuất hiện một chiếc xe sang trọng chạy thẳng vào sân trường. Hắn và anh bước xuống xe đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Vừa bước vô phòng là thấy ông thầy hiệu trưởng đang đứng cung kính chào hắn và anh. Ông thầy hiệu trưởng phải tiếp đãi tụi hắn như vậy thì cũng đúng thôi. Lí do đơn giản là trường này là của tập đoàn nhà hắn.

"Chào hai cậu!"

"Ông không cần nói nhiều. Nói chúng tôi học lớp nào?" hắn cùng anh vừa bước vào phòng vừa an tọa trên chiếc ghế sofa vừa nói.

"À, hai cậu sẽ học ở lớp 9a1 và đây là đồng phục của hai cậu. Để tôi cho người hướng dẫn hai cậu đến phòng thay đồ." ông thầy vừa đưa đồng phục cho anh và hắn vừa đưa tay chỉ về cô thư kí đang đứng ở cửa phòng trên môi nở nụ cười thật tươi. (Tất nhiên là phải cười tươi rồi. Được gặp trai đẹp còn được nói chuyện và vinh hạnh hướng dẫn cho tụi hắn không cười như con khùng mới lạ.). Nhưng đời đâu như mơ.

"Không cần đâu. Ông chỉ việc đưa đồng phục cho chúng tôi rồi mọi việc còn lại chúng tôi tự lo được." hắn nói một cách phũ phàng làm cô thư ký đang cười như con điên kia bỗng trên mặt chứa đầy hắc tuyến.

Ông thầy hiệu trưởng tất nhiên đâu dám cãi lời vì ổng biết nếu chọc giận đến hắn thì kết quả sẽ không mấy tốt đẹp nên ông vâng vâng dạ dạ đưa đồng phục cho tụi hắn rồi mời ra ngoài luôn.

Hắn và anh đi thay đồng phục. Bộ đồng phục của tụi hắn cũng không thua gì đồng phục của tụi nó đâu nha: Quần tây âu sọc ca rô đỏ và đen. Áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần có chiếc cà vạt trùng màu với chiếc quần cộng với áo vest khoác ngoài màu đen trông thật nam tính. Ôi khỏi phải nói hai người đẹp trai như hoàng tử từ trong truyện tranh bước ra vậy. Hắn thì mang nét đẹp lạnh lùng, mặc dù mới 17t nhưng khi hắn khoác bộ đồng phục lên vẫn tỏa ra khí chất lịch lãm và nam tính.(em nó tự nhận là tâng bốc hắn hơi quá). Còn anh thì mang nét đẹp ấm áp đúng chất bạch mã hoàng tử. Dù hai người mang hai khí chất khác nhau nhưng khi đi với nhau, hai người không ai bị lép vế trước ai.

Cả hai bước đi trên dãy hành lang mà phải nói là trai đẹp có sức hút dễ sợ, đi đến đâu là gây chú ý đến đó hà. Nhưng đối với tụi hắn thì chuyện này đã xảy ra thường ngày nên cũng không quan tâm gì lắm.

"Ê! Mày nhớ hai nhỏ hồi nãy không?" hắn bỗng lên tiếng.

"Ừ nhớ. Hình như hai nhỏ đó cũng mặc đồng phục trường này phải không?"

"Ừ. Tao có linh cảm sẽ gặp lại hai đứa nó đó mày!" hắn vừa nhếch mép vừa nói.

"Bộ mày tính cưa nhỏ đó hả?" anh nghi hoặc hỏi hắn.

"Mày đúng là bạn chí cốt của tao. Tao mới nói có vài câu là đã hiểu. Tao sẽ làm cho nhỏ đó chết mê chết mệt tao. Nhưng nhỏ này đặc biệt hơn mấy nhỏ khác. Tao nghĩ chắc là sẽ lâu đây. Nhưng nhất quyết tao phải "thuần chủng" nhỏ đó mới được." hắn vừa ra vẻ trầm tư vừa nói.

"Chyện lạ à nha. Từ trước tới giờ chưa có ai là làm cho Thiên Hàn mày phải chủ động. Nhỏ này đúng là hay thiệt." anh cười một cách khoái chí chọc hắn.

Hắn im lặng không nói tiếng nào. Hắn và anh vừa đi vừa nói mới đó mà đã tới lớp. May là tụi hắn vừa đến cũng là lúc mà bà cô giới thiệu tới những câu cuối cùng (mọi người đọc lại phần trên) nên tụi hắn chỉ đứng đợi tí xíu là bước vô lớp. Lúc bước vô lớp thì hắn và anh cũng không chú ý gì mấy đến tụi nó. Chỉ thấy cái lớp thật là phiền phức và ồn ào. Nhưng bỗng nơi đầu tiên mà hắn và anh trùng hợp cùng nhìn lại là bàn của nó và nhỏ.

End flashback

Xl mọi người vì em nó ra chap trễ. Nhưng mà em nó cũng đã bt lỗi và sửa lỗi bằng cách nặn óc suy nghĩ ra chap này dài hơn chap trước rất nhìu. Nhưng mà sau khi em nó vt xong thì cũng cảm thấy là chap này hơi bị xàm nên mong mọi người tha thứ còn nếu mọi người tha thứ hk đc thì cứ ném đá em nó xin nhận hết. Mặc dù đã trễ nhưng happy new year!!!! Cầu mong những người đọc truyện của em nó sẽ nhận đc nhìu may mắn nhưng nếu ai chưa đọc truyện của em nó thì mau chóng đến đọc. Và em nó có một điều ước nhỏ nhoi là mong mọi người hãy vote cho em nó và cứ nêu nhận xét để em nó rút kinh nghiệm. Điều cuối cùng là đã bắt đầu hk2 nên lịch ra chap sẽ không như kế hoạch lúc đầu em nó đưa ra cho mọi người nên khi nào em nó rãnh sẽ ra chap mới. Em nó xin cúi đầu tạ lỗi vs mọi người.

À phía trên là ảnh của hắn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net