chỉ bài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ cậu giỏi môn này không? chỉ tớ nhé. ❞



𔘓⭒˚。⋆




sau cái hôm junhui vô tình đụng trúng cậu bạn lạ mặt đó thì không ngày nào cậu ngủ yên. mỗi lần đứng ngay lớp chuyên toán, junhui đều vô thức nhìn vào lớp để tìm kiếm khuôn mặt hôm ấy, nhưng lại có một lí do nào đó khiến cậu rời đi trước.

"tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi junnie nhiều lắm."

kwon soonyoung chấp tay hối lỗi với người bạn yêu dấu của mình, chuyện là hôm nay soonyoung có buổi họp nhóm mà quên báo trước với junhui, nỡ lòng để cậu ngồi ngay sân đợi ba mươi phút. moon junhui lắc đầu chịu thua với con hổ trước mắt, vươn vai một cái, không để bụng mà kí đầu soonyoung coi như xả giận.

"thằng quỷ, cậu nợ tớ một kèo bánh ngọt, khỏi có xin lỗi."

"được được, junnie không giận là tớ vui rồi."

"soonyoung ơi, mình đi thôi."

cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi một người đeo kính, cao ráo, chỉnh chu, khuôn mặt lại rất quen thuộc đối với junhui.

"à jeon wonwoo? tớ đi nhé junnie."

"jeon wonwoo?"

junhui chỉ định nói thầm trong miệng nhưng lại vô tình la lên như kinh ngạc, nhận ra mình lỡ lời cậu liền lấy tay che miệng lại.

"hai cậu quen nhau à?"

"không, lúc trước tớ vô tình đụng trúng cậu ấy."

người tên jeon wonwoo trả lời nhanh như chớp, mắt anh lại không ngừng nhìn vào con mèo trước mắt. junhui như bị điểm huyệt tại chỗ, khuôn mặt cậu luôn tìm kiếm đây rồi.

-

biết được đối phương tên là jeon wonwoo lại còn là bạn chung lớp với soonyoung, junhui và anh ngày càng thân thiết hơn, cả ba thường dùng ngày nghỉ cuối tuần đi chơi với nhau. vì bằng tuổi cả nên nói chuyện lại rất ưng ý, cậu với wonwoo ngày càng biết nhiều về nhau và những cuộc đi chơi lén không có soonyoung ngày càng nhiều.

"haiz tại sao trên đời này lại có hoá học vậy?"

junhui vò rối mái tóc của mình, cậu và soonyoung đang ở thư viện chạy nốt vài bài tập. đúng là con người sẽ tha hoá nhưng hoá không tha con người, đằng sau jeon wonwoo thì hoá học là thứ khiến cậu mất ngủ hằng đêm.

"wonu bao giờ mới tới vậy?"

"đến rồi đây."

junhui vừa nhắc người, người liền tới. wonwoo vừa vào đã xí chỗ kế bên cậu mà chạy nhanh ngồi cạnh, bỏ soonyoung đang viết văn đối diện cũng phải ngừng bút lại.

cậu làm đề hoá, soonyoung làm đề văn, mỗi wonwoo bấm điện thoại vì bài tập đã làm xong hết rồi. junhui hết nằm trên bàn, rồi thẳng lưng chăm chú suy nghĩ, lúc thì xoay qua xoay ngồi không yên một chỗ, khiến anh ngồi kế cũng khó nhìn mà lấy tay giữ thẳng lưng junhui.

"cậu làm gì thế? như con giun á."

"giun cái đầu cậu, ngày mai kiểm tra hoá, bây giờ tớ vẫn chưa sửa được câu mười lăm trong đề cương."

wonwoo không nói gì mà thẳng tay lấy đền hoá trên bàn rồi nhìn một lượt, cầm bút chì lên khoanh một lượt đã đến cuối trang của đề cương.

"wao."

junhui cầm đề cương mà mắt o mồm o như còn mèo.

"tớ ngồi đây làm gì, không hỏi tớ?"

wonwoo thả cây bút chì đi rồi xoay mặt quay qua chỗ khác như đang dỗi.

"sao tớ biết, cậu chuyên toán chứ có chuyên hoá đâu..."

thấy anh không trả lời junhui liền muốn bật cười vì độ trẻ con của wonwoo, giật giật nhẹ tay áo của anh, cậu dùng mắt mèo long lanh của mình năn nỉ.

"cậu giỏi môn này à? chỉ tớ nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net