Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<
*CHÁT*
°Mọi người xung quanh điều bất ngờ vs hành động của anh, vì trước anh chưa từng đánh con gái, nếu nói bạo lực thì chỉ nắm lấy phần tóc, mà bây giờ anh lại động thủ vs người con gái trước mặt

  BGyu: Ya mày làm gì vậy hả? (đẩy anh sang 1 bên)

°Cô lúc này đang ôm 1 bên má của mình mà rơm rớm nước mắt

  MoA: Anh quá đáng vừa thôi chứ, tôi đây sẽ ko nể anh bất cứ điều gì đâu (đưa t/b đi)
  SBin: Mày hôm nay bị gì vậy hả
  THyun: Đừng vì người cũ mà mày thành như vậy, tụi tao cũng chịu đủ rồi đấy
  Kai: Đang là thực tập sinh, mày đừng để ảnh hưởng đến tương lai
  YJun: Bây im hết đi, tao đi về trước (rời đi)
  BGyu: Ai có quay phim hay chụp ảnh gì thì mau xóa hết đi, đừng để tôi phát hiện

°Tất cả học sinh chứng kiến việc đó đều gục đầu câm như hến. Bên cô, MoA dẫn cô vào phòng vệ sinh, cô nhìn vào gương thấy vết bàn tay đỏ hoe đó trên mặt mình mà ko kìm đc nước mắt, ko phải vì cô đau hay vì cô sợ mà là vì cô uất ức, uất ức để nổi ko thể kìm chế đc, cô thề từ đây ko mún thấy mặt tên kia nữa

  MoA: Cậu ổn chứ, nếu đau quá thì mình dẫn qua phòng y tế
  T/b: Tớ ko sao, cho tớ tờ giấy đi
  MoA: Đây này (đưa giấy)
  T/b: Cảm ơn
  MoA: Chuyện vậy rồi, cuối tuần cậu ko cần đi cũng đc, cậu ở nhà ngủ để quên hết đi ha
  T/b: Tớ cũng định nói cậu chuyện đó, cậu đi một mình ổn chứ
  MoA: Ko sao, cậu ko thỏa mái làm sao mà tớ ép đi đc. Thôi lên lớp đi
  T/b: Umm

°Bên anh, anh ko đi về nhà mà chạy thẳng đến phòng boxing, vừa mới bước vào anh đã đến thẳng tới bao cát mà đấm tới tấp, đánh vì sự việc vừa xảy ra, đánh vì suy nghĩ ngu ngốc của mình, đánh vì con người hiện tại của anh. Đến khi anh ko còn sức nữa thì nằm bệt ra sàn, trong mơ hồ anh nhớ lại hình ảnh ánh mắt ngân ngấn nước mắt á, rất mún khóc nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ y hệt như anh 1 năm trước, anh cảm thấy như có 1 thứ gì đó rất khó chịu trong người, hình như là câu xin lỗi anh cần nói với người con gái ấy
°Đến tối, khi MoA đang chuẩn bị ăn cơm thì có tiếng chuông cửa, cô nhanh chóng ra mở cửa nhưng khi mở ra liền mún đóng lại

  MoA: Anh tới đây làm gì?
  YJun: Đây ko phải là nhà t/b à?

  MoA: Liên quan gì tới anh
  YJun: Đọc địa chỉ nhà t/b lẹ lên
  MoA: Mắc gì mà tôi phải nghe lời anh, việc anh làm bộ quên rồi sao mà còn đi tìm bạn của tôi
  YJun: Đọc lẹ đi, tôi đây có điều mún nói vs t/b
  MoA: Mún nói gì để mai lên trường mà nói
  YJun: Tôi ko thích việc hôm nay để ngày mai
  MoA: Thì cứ làm việc của anh đi, ko tiễn (đóng cửa)
  YJun: (lấy tay chặng cửa) nói đường thôi cho tôi cũng đc, làm ơn đi
  MoA: (bất ngờ vs câu nói của anh) lần đầu nghe đó, đường 12 tự lo mà kím đi (đóng chặt cửa)

°Nghe đc con số anh liền phóng như bay đến con đường ấy, phía trước là 1 con đường dài đầy ấp các căn nhà, từ 7h đến 9h anh đã chạy trên con đường đó hơn chục lần, sau khi hỏi gần hết con đường cuối cùng anh cũng tìm thấy nhà cô, đang định mở cổng thì liền bị 2 chú lulu chạy ra trước mặt anh, bản tính sợ chó nên chỉ đứng đó mà ko dám động đậy gì, vì tiếng sủa quá ồn mà mommy phải ra xem có chuyện gì

  Mom: Ai đằng đó vậy? (bước ra cổng)
  YJun: Đây có phải là nhà của t/b ko ạ?
  Mom: Kím nó có việc gì?
  YJun: Con là tiền bối của t/b, em ấy nhờ con đưa vài cuốn sách
  Mom: Đưa sách đây cô đưa giùm cho
  YJun: À con quên hỏi là em ấy cần sách gì nên mới tìm nhà để hỏi
  Mom: Vậy để cô lên hỏi cho
  YJun: Vậy phiền cô lắm, cho con vào nhà hỏi nhanh thôi ạ
  Mom: Hmm (đang thăm dò) đc rồi con vô đi (mở cổng)

  YJun: Cảm ơn ạ (xách xe vào)

°Cả 2 vào nhà rồi mommy chỉ phòng của t/b cho anh, anh từ từ bước tới gõ cửa vài cái rồi đứng chờ

  T/b: Con đã nói con ko ăn rồi mà (nhăn mặt mở cửa) Sao lại là anh?
  YJun: Thì sao chứ?
  T/b: Anh tới đây có việc gì?
  YJun: Thì chuyện hồi sáng cho tao um... tôi xin lỗi (quay mặt chỗ khác)
  T/b: Anh mà cũng biết xin lỗi người khác à
  YJun: Tôi nói xong rồi, về đây (rời đi)
  T/b: Ơ?
  Mom: Con về à? (thấy anh rời đi)
  YJun: Vâng
  Mom: Đêm khuya rồi mà con vất vả như vậy
  YJun: Ko sao đâu cô
  Mom: Nhà con ở đâu vậy?
  YJun: Cũng gần đây thôi (thật ra tới đây hơn 30' :v )
  Mom: Mới vô trường mà nó làm quen đc vs tiền bối đẹp trai vậy rồi, chắc 2 đứa thân lắm ha
  YJun: Dạ chắc cũng thân
  Mom: Con đi rồi xíu có quay lại mà đúng ko
  YJun: Sao ạ?

  Mom: Thì hồi nãy con nói cần đưa sách mà
  YJun: À...à em ấy nói là mai lên trường đưa cũng đc
  Mom: Cô cũng tính nói vậy đó, cần chi mà chạy tới tận nhà mà đưa vậy, lại đây cô nói nè (lại gần anh) cô là người thẳng thắn nên cô hỏi một câu, con có ý vs nó hả?
  YJun: (bất ngờ) À ko cô ơi, tại...tại trước đó t/b có nói cần sách để học gấp, mà giờ em ấy để mai học cũng đc
  Mom: À vậy à, vậy thôi con về đi, coi như cô chưa nói gì
  YJun: Xin phép con về
  Mom: Um bye con
  YJun: Vâng (rời đi)

°Vừa ra khỏi cửa thì 2 chú lulu đã đứng sẵn chờ anh, anh cố gắng bình tĩnh bước từng bước một, nhưng chúng lại đang đứng gần xe anh khiến anh ko biết phải làm gì, thì chú Kim (dad của t/b) đang về nhà vs một túi đồ, thấy anh đang đứng thẫn thờ ở sân nhà mình liền hỏi

  Dad: Cậu làm gì ở đây vậy?
  YJun: Chú là..?
  Dad: Chủ nhà, xe bên kia của cậu à?
  YJun: Vâng, mà giờ ko thể lấy đc vì 2 con chó
  Dad: Huýttt (huýt sáo 2 chú lulu liền chạy tới) rồi đó con lấy xe đi
  YJun: Con cảm ơn (dẫn xe ra ngoài)

°Khi anh chuẩn bị đội nón bảo hiểm thì nghe vài âm thanh vui nhộn phát ra từ trong nhà

  Mom: ÔNG LẠI MUA MẤY THỨ LÀO LAO GÌ NỮA ĐÂY
  Dad: Bà ko biết gì về nghệ thuật cả
  Mom: NGHỆ THUẬT HẢ? LẠI ĐÂY TÔI ĐẤM LÊN MẶT VÀI PHÁT NGHỆ THUẬT NÈ YAAAA
  YJun: Hoizz (lái xe đi)
                                                                      >
_________________
끝, 안녕 ㅇㅅㅇ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net