Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<
°Hai cô ở đó một lúc tới 10h rồi rời, đồng thời các anh cũng thế. Hai người phóng con xe tới siêu thị để mua một ít đồ

  MoA: Hmm mua gì đây nhỉ?
  T/b: Mua mì cay đi, nhà tớ hết rồi
  MoA: Okie
  T/b: Loại nào đây ta
  MoA: Phô mai đi cho nó béo béo cay cay
  T/b: Hmm cũng được, rồi mình mua rong biển về làm kimbap nha
  MoA: Chốttt...mà hồi nãy ấy, cậu hát hay như thế mà sao trước kia lại bỏ âm nhạc giữa chừng thế kia, hồi đó cậu thích thế cơ mà
  T/b: Thì...thì tớ thấy nó không hợp với tớ nữa, tớ cũng chẳng còn hứng thú
  MoA: Cậu nói gì cơ? Trước kia cậu vui tới phát khóc khi đc tặng cây đàn, thế mà mới 1 tuần cây đàn đã bị dúi trong góc rồi cậu cứ im lặng chả nói lời nào, đừng nói là vì-
  T/b: Thôi chuyện qua rồi đừng quan tâm tới, đi mua rong biển rồi ăn kem thôiii
  MoA: Hứ

°Cả 2 vui vẻ mỗi người 1 túi to về nhà. Phía bên anh, sau khi trình diễn xong cả nhóm lái xe tới nhà hàng để dùng bữa, suốt chuyến đi anh ko nói lời nào nên cả nhóm mới hỏi

  THyun: Mày bị gì thế, cả ngày nay cứ buồn rười rượi
  Kai: Bộ bị đau ở đâu à?
  BGyu: Anh em quan tâm mà mày ko trả lời
  SBin: Thôi thôi bây im đi, hôm nay hmm ngày gì bây tự nhớ đi
  BGyu: Mày đang bắt 1 thằng não cá vàng động não đấy

   Kai: Àaa ngày chủ nhật, rồi mắc gì buồn
  THyun: Cái thằng này mày giả ngu hay ngu thiệt vậy
  BGyu: Mày biết ngày gì rồi à, nói tao nghe coi
  YJun: Bây im được chưa (gằng giọng)

°Cả đám nghe xong liền im phăng phắt, phục vụ thấy vậy liền dọn món lẹ rồi rời đi. Ăn xong nhà ai nấy về, anh vừa về nhà liền nằm dài trên giường, lôi 1 bức ảnh ra rồi lầm bầm câu nói "chúc mừng sinh nhật" hai hàng nước mắt cứ thế lăn xuống
°Phía cô khi dọn xong đống đồ mới mang về, liền bất giác tới nhà kho, lục lọi một hồi thì thấy một cái túi lớn dính đầy bụi, cô lấy nó ra phủi sạch sẽ rồi đem vô phòng, mở cái túi ra là một cây đàn còn mới tinh, như chưa đc sử dụng bao giờ. Cô cầm lên rồi đánh một bài hát 'Lie again', giọng hát ngọt ngào được cất lên cũng là lúc những giọt nước mắt rơi xuống. Đến tối, cô buồn chán tới cửa hàng tiện lợi để nhâm nhi vài thứ, cô đứng trước tủ bia mà không biết phải làm gì, sau đó có một người con trai bước đến kế cô cũng ngắm nhìn tủ bia đó, cô ngước lên nhìn thì bất ngờ đó là YeonJun

  YJun: Có muốn uống ko?
  T/b: Anh hỏi tôi?
  YJun: Ở đây còn ai khác à
  T/b: Dù muốn uống cũng đâu được, cả 2 đâu đủ tuổi để mua

°Anh mở tủ lạnh rồi cầm 2 lon bia rồi kéo áo cô đi, tới quầy thanh toán, nhân viên kiểm tra thẻ, anh liền lấy ra thẻ sinh viên ra, nhân viên đối xứng rồi tính tiền đưa lon bia cho anh, anh kéo cô ra ngoài rồi nói

  YJun: Đừng làm bộ mặt đó, lộ hết đấy
  T/b: Anh có thẻ sinh viên?
  YJun: Giả thôi
  T/b: Quaooo
  YJun: Ngồi ghế lẹ đi (tới ghế ngồi)
  T/b: (ngồi đối diện anh) Hôm nay anh lạ nhợ, bắt chuyện với tôi rồi mua bia uống cùng nữa chứ
  YJun: (đẩy lon bia qua cô) uống lẹ đi
  T/b: Hứ bia mà kêu uống lẹ

°Thế là cả hai cùng nhâm nhi bia vì thấy buồn miệng quá nên cô đi vào mua thêm vài gói snack, khi bước ra ngoài nhìn thấy anh gục mặt xuống bàn, cứ tưởng anh xỉn nên đi qua gọi anh

  T/b: Này anh say rồi đấy à, chưa tới một lon nữa mà
  YJun: (ngứa mặt lên) tôi thấy mỏi cổ thôi

  T/b: Nè ăn bánh đi cho đỡ buồn miệng

°Cô vừa bỏ miếng bánh vào miệng vừa liếc nhìn qua anh thấy tay áo anh có vài giọt nước, hồi nãy anh khóc đấy ư? Rồi lại nhìn vô đôi mắt anh, nó vẫn rất buồn, cô không nhịn được tò mò mà hỏi

  T/b: Anh có chuyện gì sao?
  YJun: (quay sang nhìn cô) Hửm?
  T/b: Thì...thì chỉ là thấy anh khác mọi khi nên hỏi thôi, bộ anh có chuyện gì thiệt à
  YJun: Nói với nhóc cũng chả hiểu đâu
  T/b: Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng hiểu chuyện lắm nha, có gì bực bội trong người anh cứ nói đi
  YJun: Vậy nhóc biết yêu là gì ko (nhìn lên bầu trời)
  T/b: Yêu á? Hừ... là ngu ngốc
  YJun: (bất ngờ nhìn sang cô) Ngu ngốc?
  T/b: Đâm đầu vào tình yêu rồi lại biến nó thành vết thương sâu trong lòng. Nói quên thì dễ nhưng rồi làm được không?
  YJun: Vậy sao lúc đầu lại yêu?
  T/b: Vì tin tưởng, tin tưởng nó sẽ trao cho mình hạnh phúc, tin tưởng nó sẽ trao cho mình những điều tuyệt vời nhất, rồi lại quay sang đâm mình...
  YJun: Kí ức đau nhất không phải là kí ức buồn mà là những kỉ niệm vui vẻ nhất
  T/b: Coi bộ anh bị tổn thương lắm nhỉ
  YJun: Nhóc cũng vậy thôi
  T/b: Hong..hong có tôi chỉ đang bầu bạn với anh thôi mà
  YJun: Nghe những lời nhóc nói cũng đủ hiểu rồi

  T/b: Anh mà hiểu được gì

°Bầu ko khí trở nên im lặng, cô từ từ quay sang nhìn anh thì thấy anh đang nhìn cô, liền giật mình quay mặt đi chỗ khác vờ uống bia

  YJun: Sáng nay nhóc hát hay lắm
  T/b: Hả..hả à ùm cảm ơn
  YJun: Lần đầu tiên tôi song ca với người con gái mà bài nhạc buồn như vậy đấy
  T/b: Chứ tôi ko thích mấy bản yêu đương vô hồn đâu, cũng kể cho anh một bí mật đừng kể cho ai nghe nha
  YJun: Kể cho tôi một bí mật? Tin tưởng vậy à? Hay là say rồi
  T/b: Thì bí mật cũng chả to tát gì, chỉ là khi hát xong bài hát đó, tôi đã khóc đấy, mà có 1 giọt hoiii hong ai thấy đâu hihi
  YJun: Nhóc khóc? (anh tự nhớ lại chính mình)
  T/b: Tại bài hát quá đúng tâm trạng thôi, nếu ko có người ở đó tôi đã KHÓC TO LÊN RỒI ĐẤY (đứng dậy giơ 2 tay lên)
  YJun: Say thật rồi đó à?
  T/b: Tôi hỏng có say màaaa, mới có một lon mà nhằm nhò gì, vô mua thêm thùng điiiiiii (đi loạng choạng)
  YJun: Yaya say thiệt rồi kìa (đi tới chỗ cô)
  T/b: Hỏng có m...(ngã vô người anh)
  YJun: Rồi ngủ rồi hả? Aiss thiệt tình
  T/b: (dụi dụi mặt vào người anh rồi lí nhí) uống thêm lon đi, hỏng muốn về đâuuu
  YJun: Hoizz tự nhiên có cục nợ

°Anh nhìn vô gương mặt đỏ âu đó đang ngáy ngủ một hồi thì quyết định chở cô về, vừa ngồi trên xe cô liền ôm chặt lấy anh từ đằng sau, anh bất ngờ một lát rồi cũng chạy xe đi, nhưng hôm nay tốc độ lái xe của anh không giống như thường ngày, nó chậm hơn rất nhiều, anh giống như đang không muốn mất đi khoảng khắc này vậy
                                                                      >
__________________
끝~ 안녕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net