umsk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sakura ngồi hẳn xuống băng ghế dài để lấy lại sức, không quên nhìn qua thấy người nọ vẫn đang cặm cụi với vườn rau của mình, tự hỏi thể lực của anh ta rốt cuộc là tới đâu vậy?

buổi chiều không có lấy một gợn mây và nắng thì đã ẩn mình đi mất. dưới thời tiết lý tưởng như vậy sakura hiển nhiên sẽ muốn đánh một giấc ngủ ngon, dù cho nó đoán việc lựa chọn địa điểm trên sân thượng không phải là quyết định đúng đắn lắm. khi mới nửa tiếng trước thôi cả umemiya và sakura đều trùng hợp ghé ngang chỗ này với hai mục đích khác nhau nhưng cuối cùng lại thành ra bọn họ làm chung một việc.

"mệt rồi hả?"

tiếng umemiya nói lớn từ phía đằng xa, thủ phạm bắt sakura phải quần quật tay chân thay vì mơ mộng, người có vẻ vẫn còn đủ sức thay đất cho vài chậu cây khác.

anh thường lên sân thượng để thăm ngắm mấy giống cây quả mình trồng, hễ không có tiết học là lại vọt lên đây như được vặn sẵn dây cót. luôn luôn cần mẫn và tỉ mỉ, vườn rau của umemiya trông thật đẹp mắt dưới bàn tay người chăm sóc.

sakura từng thấy thằng sugishita phụ giúp tưới nước cho dàn ớt chuông, hay đám năm ba hiragi lâu lâu cũng ghé qua bê hộ vài bao đất. họ đều là những người quen thuộc với nơi này hơn nó, biết rõ các dụng cụ được đặt ở đâu, mấy hạt giống phân loại ra sao. thế nên từ lúc umemiya bảo nó phụ mình thu hoạch bớt rau cải khỏi vườn, sakura cứ nghĩ mãi vì sao anh ta không nhờ người khác.

"cho em này"

đoạn nó vẫn còn mải chìm đắm vào bầu trời xanh thẳm trước mặt, umemiya đã vòng ra sau chỗ thùng đá để lấy nước giải khát. thuận tiện đưa ngay một chai nước khoáng cho nó trước rồi mới ngồi xuống chỗ ngay cạnh đàn em.

"anh thích việc này nhỉ?"

nhất thời nghĩ đến rổ cà chua màu sắc ban nãy đặt ở bàn, từ ngày đầu tiên đến đây sakura đã không khỏi bất ngờ trước sở thích này của umemiya.

dù là thủ lĩnh bofurin với danh tiếng lẫy lừng, một cá nhân mà tất cả kẻ mạnh đều muốn đọ sức nhưng umemiya lại không có bất kỳ tính cách gì đáng sợ. anh luôn tươi cười, có khi là cười nhiều quá, và luôn giữ vững tinh thần năng nổ tích cực.

nó vẫn nhớ bản thân từng nghi ngờ anh ra sao, rằng phải chăng nó đã đánh giá sai về hình tượng người đứng đầu bấy lâu. umemiya không giống khái niệm nào sakura từng nghĩ tới. sự hiện diện của anh sẽ toả lấp đi mây đen, còn từng lời anh nói thì chính xác rơi đúng trọng tâm. khiến sau mỗi lần nó lầm lỡ, sau trận đụng độ với shishitourn hay lần chạm trán cùng keel. thì umemiya sẽ luôn ở đây, như một niềm an ủi trong sâu thẳm tâm hồn, để giúp sakura tìm lại được đúng hướng đi trên hành trình còn quá nhiều bỡ ngỡ.

"anh thấy nhẹ nhõm mỗi khi nhìn vào chúng"

"đống rau xanh đó á?"

"ừ, vì nó là sở thích nên anh sẽ không bao giờ thấy chán hết, vì đó là điều anh muốn làm mà"

"muốn làm sao?"

để cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc hơi dính lại vì mồ hôi, dù sakura không rõ điều anh vừa nói có nghĩa là gì. nhưng như mọi lần, bất kể khi nào nó thấy chùn bước và anh sẽ dùng sự ân cần kỳ quái để giúp nó vượt qua cảm xúc lấn áp chính mình. sakura dường như cảm nhận được điều anh muốn truyền tải, bằng những cú đập liên hồi từ trái tim nơi ngực trái, umemiya luôn biết cách thúc đẩy điều gì đó trong nó.

"thế sakura thì sao? em có điều gì đặc biệt thích làm không?"

umemiya quay ngoắt qua hỏi ngược lại nó, làm sakura giật mình trong phút chốc không biết phải trả lời như thế nào. xong chỉ ngập ngừng vài từ để trả lời anh.

"k-không"

"chán thế? hay em nghĩ kỹ thử xem, như đi tuần khu phố hay nói chuyện với mấy bạn chẳng hạn. anh thấy sakura cũng thích làm mấy việc đó lắm mà"

"a-ai nói thế!"

nó ngượng cả mặt với từng chữ đối phương nói. hoàn toàn cuống quýt muốn phủ nhận hết mọi điều mặc cho umemiya chỉ cười trừ thích thú. trong một giây sakura không nói thành lời thì cả hai đều hiểu bản thân nó đâu ghét bỏ gì những việc đó.

"đừng có mà tung tin đồn lung tung"

"em thật thà quá ha"

anh cười tươi rói không đợi sakura phản ứng lại mà lập tức quàng tay mình bắt qua cổ người kia thay cho câu khen ngợi. biết rõ khu phố này thực sự đã chiếm được phần nhiều thiện cảm đối với nó. thế nên khi có đám phá phách sakura sẽ không ngần ngại xử lý, hoặc nếu có cô chú lo việc hàng quán thì nó cũng không bận tâm bỏ chút sức lực phụ bưng bê đồ đạc.

một sự trưởng thành từ bên trong đứa nhỏ rụt rè bị quá khứ vùi sâu. hơn ai hết umemiya rất mừng vì nó đã đến khu phố này. để gặp được những người niềm nở sẵn sàng đón nhận nó, để trò chuyện với bạn học vui vẻ cười đùa. và còn là để anh được phép biết đến một người tử tế như sakura.

"nếu có...thì cũng chỉ là đánh nhau mà thôi"

sakura lúc này mới lên tiếng sau khi chính thức từ bỏ ý định đẩy anh ra khỏi người mình. nhớ tới mọi thứ nó từng làm thì có lẽ đánh đấm là hình ảnh hiện lên nhiều nhất. trước khi nhận ra dòng cảm xúc lại lần nữa trùng xuống theo tia nắng hạ qua hàng cây.

"ừm cũng là một cách nhỉ"

đối phương như biết được giọng điệu nó thay đổi mà không kìm nổi ánh mắt tò mò.

dưới sức nặng từ cánh tay anh vẫn chạm vào mình cùng dòng suy nghĩ ồ ạt cuộn lại giữa tâm trí. sakura không định nói ra nhưng rồi thì nó vẫn nói. điều vốn luôn khiến nó vướng bận từ tận sự việc xô xát cách đây 1 tuần trước, điều mà nó ước bản thân sẽ không lần nữa đẩy những trách nghiệm khó khăn cho anh.

"tại sao anh lại giao phó việc đó cho tôi. ở trận đánh với phía noroshi"

ánh mắt sakura vô tình bắt gặp vẻ ngạc nhiên của umemiya. nó biết nó không nên nhìn anh như thế.

"anh xin lỗi, anh làm em khó chịu rồi"

sakura cau mày quan sát nét mặt anh trong phút chốc đã trở nên phức tạp. việc tin tưởng để nó đối đầu với endou không phải là điều khiến nó sợ sệt. bởi giống với những gì tsubakino từng nói ngay tại sân thượng này, mọi người giao nhiệm vụ cho nó vì sakura cho họ cảm giác an tâm.

nó luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, dù tính cách có hơi căng thẳng, song là đứa tốt bụng. thế nên không ai nghi ngờ năng lực của sakura, không ai tức giận nếu kết quả trận đánh có ra sao. mặc cho nó thấy những điều này thật vô lý, thì điểm mấu chốt vẫn là ý chí quyết tâm trụ vững.

"sở dĩ anh muốn sakura nhận trách nghiệm đó vì anh biết em rất mạnh mẽ"

umemiya thuận tay chỉ lên trán mình rồi chuyển hướng xuống giữa lồng ngực nó, thẳng thắn bày tỏ điều đáng lẽ nó nên được nghe sớm hơn.

"cả về thể chất lẫn tinh thần"

"sao cơ..."

"anh không để em đối đầu với endou chỉ vì em tỏ ra tự tin. nói sao nhỉ, kể từ trận đấu ở chỗ shishitouren, anh đã nghĩ, ồ, đứa nhóc này là kiểu tiếp thu rất nhanh"

vì nó có thể thích ứng kể cả trong tình huống trớ trêu nhất, vì sakura sẽ để tâm trí bình tĩnh lại chứ không hùng hổ xông pha theo cảm tính. đối với umemiya nó dù hơi vụng về đôi chút nhưng một khi đã tập trung cho mục tiêu trước mắt thì sẽ luôn đảm bảo giữ được phong độ tốt.

"anh không đánh giá em dựa trên quan hệ, chức vị, hay lời nói từ người khác. và anh cũng không cố phức tạp hoá quá nhiều thứ, anh nhìn nhận em dựa trên những gì em thể hiện thôi sakura"

sakura là cái tên đẹp, dẫu vậy lại đặt cạnh một số phận nhạt nhoà không ánh sáng. nó từng chỉ biết đến đánh đấm, để tranh giành quyền lợi nhỏ nhoi cho đứa trẻ trong mình và để chứng minh cho thế giới thấy nó không yếu đuối.

từ khi đến khu phố này rất nhiều khía cạnh mới lạ đã mở ra sự tò mò mà quá khứ vô tình đánh mất. sakura lần đầu tiên cảm nhận được bánh cá ăn thật ngọt miệng, sẽ có phần rụt rè khi bị chút phấn khích thoát khỏi đầu ngón tay nhấn từng đoạn tin nhắn vào nhóm chat. hoặc hơi bỡ ngỡ vì lời khen tưởng chừng quá quen thuộc, hay sẽ bỗng dưng mềm mỏng để mặc ai đó ôm vào vòng tay rộng mở.

nó không nói gì vội trước hành động đường đột của umemiya, khi anh cứ thế đẩy nhẹ bờ vai sakura lại gần mình. như một lời an ủi, như mọi điều đẹp đẽ toả ra từ con người anh.

thật khó để chấp nhận những gì vừa nghe vì bức tường chắn cao cứ ngày một thấp dần. sakura chưa từng quen thuộc bất kỳ điều gì bởi đầu óc luôn trực chờ muốn trào dâng nỗi hổ thẹn.

tại sao họ có thể dễ dàng chấp nhận nó, chào đón đứa trẻ mà họ chẳng rõ có gây phiền toái cho mình hay không.

tại sao anh lại muốn tiến sâu hơn vào cuộc đời nó, dù anh không biết nó từng tồi tệ đến mức nào.

"em đã làm rất tốt sakura à, đừng lo lắng gì hết"

bài học về sự chấp nhận, tin cậy san sẻ chút gánh nặng trên vai với đồng đội. đấy không phải là biểu hiện của việc bản thân yếu đuối, sakura học được điều đó ở trên sân thượng này. bài học về người thủ lĩnh đúng đắn dẫn dắt mọi người, sakura cũng học được điều đó ngay tại nơi bầu trời đón nhận mặt đất.

và hơn tất thảy, bài học về những yêu thương trao đi để nhận về cảm giác ấm áp lạ thường. sakura sẽ học được điều đó sớm thôi.

khi cái ôm bất chợt sau trận lửa hồng càn quét khu phố luôn khiến sakura nhớ mãi cảm giác nhịp tim anh đập mạnh mẽ cạnh lồng ngực mình. trong khoảnh khắc ấy họ đã có nhau theo một hướng tình cảm mà nó chưa kịp hiểu, và ngay tại khoảnh khắc này cũng vậy. khi anh ân cần nắm lấy đôi bàn tay mang quá nhiều nỗi lo, nó biết rằng điều gì đó đã nảy sinh.

như hạt mầm vươn lên sau cơn mưa lạnh buốt, như tia sáng còn sót lại dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa. umemiya cứ thế trở thành điều đặc biệt luôn được tâm trí sakura dành ra một góc nhỏ để gửi gắm yêu thương. dù vụng về, dù còn nhiều thiếu sót, nhưng nếu anh sẵn sàng đón nhận con người nó như cách nó từng ước bản thân có thể làm. thì cái ôm giờ đây của bọn họ sẽ là phần kỷ niệm sakura muốn giữ lại thật lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net