#1 Umemiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Umemiya là thủ lĩnh của Fuurin. Ai ở Fuurin mà không biết điều đó chứ? Anh là vầng thái dương, là người đem đến yên bình, một tên tốt bụng đến dễ dãi. Vậy mà, vầng thái dương lại lòng một hành tinh nhỏ, một hành tinh đen nơi ánh sáng chưa từng chạm tới. Hành tinh đó làm một màn chào đón, tuyên bố rằng mình sẽ đánh bại anh, cướp lấy vị trí và đá mông anh ra khỏi cái ngai vàng này. Bất ngờ lắm chứ.

Bỗng một ngày lại có một tên nhóc vô ưu, vô lo tới và đòi đánh thắng mình, cũng thú vị phết!

....

Vốn dĩ ban đầu anh chẳng có điều gì với em đâu, anh chẳng thích em đâu, chẳng để ý đâu chỉ coi em như một cậu bé hiếu động thôi..Vốn là vậy, vốn phải vậy nhưng mà lỡ thích mất tiêu.

Đắn đo lắm, suy tư rất nhiều, hỏi rất nhiều rằng:

" Mình thích Sakura thật à?"

Anh coi tình cảm mình là ấn tượng, cảm xúc nhất thời rồi chôn kín nó trong tâm nhưng càng cố đào sâu, cố chôn nó vào thì nó lại càng ấp ủ được chạm vào em. Xoa đầu, ôm rồi nói chuyện những thứ nhỏ nhặt hay khi không để ý lại làm anh hạnh phúc đến điên lên, nó làm anh hồi hộp, đỏ ửng mặt và luống cuống. Anh thích Sakura chết mất. Anh không thể dừng run rẩy mỗi khi nhìn thấy em, dù có giấu, có che thì tình cảm này vẫn không tài nào che được mắt em.

Có ngày nào mà anh chẳng nhớ nhung đến hình bóng của em chứ? Nhớ nhiều đến mức anh từng buộc lời em đúng là một tên khốn nạn.
Anh muốn nắm tay, muốn hôn,muốn ôm thật chặt, muốn hẹn hò với em! Em là đồ tồi, em làm anh điên đảo, làm anh không thể dừng nhìn em, nhớ và yêu em, em bảo anh phải làm sao mới dừng được thứ tình cảm này chứ, Haruka?

Tình cảm của Umemiya nhiều tới mức em không thể nghĩ nổi đâu! Nó rất lớnnnnn và bựuuuuu, và nó chỉ dành cho em mà thôi! Một Mình Em! Ấy thế mà em nỡ gạt phăng nó đi..Em cứ đỏ mặt rồi tránh né anh, ừ cũng dễ thương đấy nhưng buồn lắm. Ai đời bị người thương né mà thích! Thích tới vậy..nhưng em không tin còn tránh. Bội bạc. Ghét em không chịu được.

Nhiều lúc, thấy người đời ghét bỏ em, anh buồn chứ. Umemiya không hiểu được Sakura Haruka buồn nôn chỗ nào càng không hiểu được vì sao họ làm vậy với em. Em đặc biệt đến vậy mà, sao lại ghét bỏ chứ? Họ để lại trong em thật nhiều niềm đau, họ xé rách vết thương trong em, họ không muốn em hạnh phúc, họ dùng ánh mắt ấy nhìn em, họ không chấp nhận em.

Sakura của gã, Haruka của anh, hậu bối của Umemiya. Em giấu nỗi buồn, bước trên con đường tăm tối nơi mà em vĩnh viễn chẳng thể đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Em sợ điều chi? Phải lẽ em trải qua điều gì sao?
Umemiya, anh thắc mắc điều này rất nhiều, muốn lắng nghe em nhưng phải làm sao đây chứ?!

Khó quá, khó chết, Sakura không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc mà!!

" Haruka hay làm khó người khác ghê"

Phải rồi gã vốn là thái dương của Fuurin mà, đến được vị trí này đâu phải dễ. Cứ chậm rãi thôi, em không cần phải nói gì hết, không phải nhớ đến quá khứ làm gì, không cần phải bước đi một mình nữa. Bởi sánh ngang với em, làm em hạnh phúc và rọi sáng cho em là nghĩa vụ của anh.

Vậy cho nên, việc của em là chọn người mà em thật sự yêu và tận hưởng cái gọi là 'hạnh phúc trọn vẹn', nhé?









" Umemiya"

" Hửm?"

" Tôi không thể đáp được tình cảm của anh..Xin lỗi"

" Vậy sao, cảm ơn em Sakura!"

Dẫu biết rằng em sẽ mãi không thích anh nhưng ít nhất hãy để tôi trở thành một phần nhỏ trong thế giới của em.







Nguyên 1 chap ngắn, đơn giản là tâm tư của Umemiya về Sakura và dành riêng cho Sakura.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC