Sakura (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura này, cháu nghĩ chú sẽ không lắp camera ở nhà sao?"

"Vâng?"

" Trẻ hư...trẻ hư thì phải phạt thôi nhỉ?"

"!?"

Ngay lặp tức, chú ấy tóm lấy tóc em, mạnh bạo lôi em lên từng bậc thang. Đau khiếp luôn...Cảm giác da đầu đang rách ra vậy, những bậc thang nhấp nhô đập vào người em. Có lúc em bị tụt xuống vì thanh bậc chắn ngang nên gã ấy không ngoảnh đầu mà dùng thêm lực kéo lên, đau lại càng đau.

" CHÚ! CHÁU XIN LỖI MÀ! ĐAU LẮM, ĐAU LẮM!"

" Sakura hư quá...đã hứa, đã hứa sẽ không trốn cơ mà?!"

" CHÁU KHÔNG TRỐN NỮA! KHÔNG TRỐN NỮA"

" nói dối..tất cả đều là nói dối. Ta đã tin cháu đến vậy cơ mà?"

Hắn ta đạp em vào căn phòng tối mịt, phòng tối, em không thấy gì cả! Chợt một luồng đèn mập mờ bật lên, vẫn là căn phòng chú với chiếc máy tính được bật lên. Chú ta, lôi người em úp xuống mặt bàn đối diện chiếc máy.

Lực người lớn với cơ thể trẻ em, không ngoài dự đoán mặt em bầm tím.

" AHHH Chú đã..đối với Sakura tốt như vậy cơ mà? Nhìn này! Chú đã 'quan tâm' Sakura nhiều cỡ nào này!"

Mở một tệp ẩn trong thư mục, ngay khi vừa mở ra đập vào mắt. Chính là cả chục tấm hình của em, em đi ăn, đi chơi, em cuối xuống, em cười, em khóc, em tắm, em ngủ, em ngồi, em bị bắt nạt, em bị đánh, em la hét, em bị thương, em bị đói.....
?
Cái gì đây? Cái quái gì vậy? Từ những tấm hình có thể thấy hắn ta đã theo dõi em từ 2 năm trước. Vừa ngắm nghía những bức hình, hắn ta rên rỉ, nỉ non qua tai em, thậm chí bàn tay ấy còn lướt qua cơ thể em. Kinh quá!

"A...Sakura..xinh đẹp quá! Sakura này, hằng đêm ấy! Chú luôn nhớ về Sakure đấy, làn da này, đôi mắt này, cơ thể này đều là tuyệt tác mà!?"

"Chú..?"

" Sakura này...cháu có yêu chú không?"

"...."

Ánh mắt đó khác quá. Nó không phải ánh mắt kinh bỉ, dè bỉu như mọi ngày em thường thấy. Đôi mắt ấy..tràn đầy ám ảnh, chú ta muốn ăn tươi nuốt sống em!
Tay đều bị khoá cả rồi. Thân thể em bất động, em không phản kháng được, phải làm sao?

"Chú..cháu yêu chú mà? Thả cháu ra nhé?"

" Hểeeeeee, Thật sao! Thật sao! Được, thả nhóc ra!"

Vừa thả, hắn lại túm hai bên tay em, dồn em nhìn đối diện hắn.

" Sakura...nếu yêu cháu sẽ làm theo điều chú muốn chứ?"

".....cái đó.."

" Không làm sao?" Vừa nói hắn kìm chặt tay em.

"Ức! Vâng! cháu làm"

"Tốt"

Hắn quay về phía chiếc giường, đặt em quỳ xuống sàn nhà. Nhẹ nhàng mở chiếc khoá quần trước sự kinh hãi của em, hắn bảo:

"Đây! Cháu hiểu mà?"

"Vâng..?"

" Bú đi"

Hoặc là giờ chạy trốn hoặc là cắn hoặc là ngoan ngoãn làm theo. Em không muốn làm đâu, nội việc phải tiếp xúc với nó đã kinh tởm lắm rồi, chạy trốn kiểu gì chứ? Sakura chỉ mới 10 tuổi thôi mà?

" Cháu...cháu không làm được đâu."

em trả lời một cách lắp bắp.

" Tại sao chứ?"

".               "

" Ban nãy, chú lôi cháu lên đây vô tình cháu cắn lưỡi rồi. Đau lắm"

"Hừm...vậy sao? Thế thì thôi vậy"

Một thoáng vui mừng xuất hiện, thật may mắn! Em trong hân hoan, kiếm cớ ra ngoài suy nghĩ ngây ngô mình đã thoát.

Chú cũng là chú mà, sao có thể như vậy được? Đúng chứ?

Chưa hoàn hồn, hắn đẩy em lên giường, tay ngứa ngáy luồn qua eo em. Thủ thỉ rằng hắn yêu em lắm, yêu nhiều, yêu cực kỳ luôn. Nhưng biết sao được, em muốn nôn lắm rồi, gã đàn ông này còn thua cả một bãi rác.

Kinh quá đi! Hắn ta đang luồn qua ống quần em! Miệng không yên thân mà liếm láp chiếc cổ trắng. Cơ thể bé nhỏ của em, chống cự chỉ làm hắn hứng thêm thôi.

"Chú?! Làm ơn chú à! Đừng mà!?"

" CHÚ! CHÁU XIN CHÚ ĐẤY!"

"KHÔNG!! ĐỪNG! DỪNG ĐI TÊN NÀY!"

"ah xinh đẹp thật"

"nhìn cơ thể trần trụi của cháu kìa!"

Cơ thể em sẽ...không được, phải chạy chứ! Em ước gì có ai đó sẽ cứu mình ở đây, ước gì người chú dịu dàng sẽ quay lại, ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Đôi tay ấy, lướt lên, lướt xuống, vuốt ve khuôn mặt rồi hôn lên đùi em. Cứu!

Em vùng vẫy, đạp rồi đánh em làm tất cả đề thoát ra như một con chuột. Để rồi khi đạp vào hạ bộ, hắn đau đớn mà kêu lấy kêu để, ôm lấy hạ bộ rên rỉ, than đau. Cơ hội đã tới em chạy vội ra ngoài, mở toang cửa rồi vô tình trượt cầu thang. Em cứ vậy lăn xuống từng bậc, đầu va chạm với vật cứng từ lâu đã rớm máu, cổ chân có vẻ đã bị trật. Dù hôm nay có què, em cũng phải thoát khỏi thằng cha biến thái ấy!

" Mẹ nó! Thằng ranh con này!"

"Á!"

"Tao đã đối tốt với mày! Mà mày làm cái chó gì vậy?"

" Cái loại mày! Trừ tao ra thì đứa đếch nào thèm!"

Vừa chửi, hắn vừa đánh túi bụi vào người em, mấy lúc lại đập đầu em vào sàn, em có phản kháng chỉ là lực không tài nào thắng lại. Bất lực.

Đánh cho hả hê, em nằm bất động cơ thể muốn di chuyển liền đau đến chết đi sống lại. Mặt mũi giờ cũng nát bấy, bầm tím rồi sưng lên, cơ thể cũng không khá hơn ngược lại còn tồi tệ hơn. Người chú dịu dàng...đã chết rồi

Hắn đi lại chỗ ghế sofa, cầm mấy con thú bông hồi nãy, xé nát bọn chúng ra. Bất ngờ chưa!? Chúng chứa cả tá 'đồ chơi' trong ấy. Hắn cầm từng cái tiến về phía em bất động, miệng cười tươi, nụ cười như em thường thấy.

Em nghĩ đêm nay mình chết chắc rồi.

"Ư...a..ư!"

Em cố nói nhưng nói không được, giờ chỉ có thể rên rỉ trong bất lực, mặc cơ thể bị đối xử như một con búp bê, mặc cơ thể bị vùi dập.

Đời em sinh ra vốn không tốt, em sống trong bạo lực, thiếu tình yêu thương, tiền không có dường như tất cả mọi thứ xấu xa đều dành cho em vậy. Ngay cả khi em cuối cùng cũng có được một người chú, vậy mà liền thành ra cái thể thống này.

"Ahh...Không! Chú à!"

" Haha-"

" Áaaa!"

Máu..em cảm thấy nó rồi. chảy máu rồi.

-----------------------------------------

"Sakura này, anh thích em!"

"..."

Nhận được lời tỏ tỉnh của Umemiya, làm tôi bối rối. Tôi sợ anh ta sẽ như gã đàn ông ấy. Không muốn bị đau nữa đâu.

" Xin lỗi, tôi không đáp lại được"




thực sự thì t muốn tả thêm cơ..nhưng mà thấy ghê quá, tưởng tượng nó tởm thật sự😰









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net