1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cau mày nhìn dòng chữ lí nhí trên iphone. Cái gì vậy? Không phải hôm nào anh cũng nhắc Umji đừng để tâm đến mấy cái bình luận tiêu cực hay sao? Tại sao cô bé vẫn cứng đầu đọc nó? Đáng lẽ anh phải được tiếp đón bằng những cái ôm nồng nhiệt vì đã bất ngờ ghé thăm bạn gái, vậy mà thứ hiện ra trước mắt khiến anh cảm thấy như bị phản bội vậy. Điều này khiến anh cực kì khó chịu, cô gái được cho là ngoan ngoãn đó... chưa bao giờ nghe lời anh.

- Ủa oppa, anh ghé chơi sao không thông báo trước?

Umji vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về, tuy em tỏ ra niềm nở như vậy nhưng đối phương lại chào em bằng một cái lườm lạnh người.

Không khó để em phát hiện ra chiếc điện thoại của mình đang nằm trên tay anh ấy cho dù hai người dùng loại ốp lưng đôi. Em nhanh chóng giật lấy điện thoại của mình, hiển nhiên thái độ cáu gắt thay thế cho vui vẻ:

- Ai cho phép anh xem trộm điện thoại của em?

Thực ra Jimin đâu có làm vậy bao giờ, chỉ là khi ngồi đợi Umji trở về, có một cuộc điện thoại đến từ Sowon nên anh nghe hộ, khi màn hình cuộc gọi tắt thì tình cờ xem được mớ bình luận tiêu cực đấy.

Jimin thấy mình là người đáng phải giận dữ hơn là Umji nhiều, cô bé luôn dạ trước mặt anh nhưng sau lưng lại không nghe lời anh bất cứ thứ gì. Hai người đã gần như là hẹn hò được ba tháng rồi, vậy mà khi nào cô bé cũng tự tạo ra cho thứ tình cảm này một khoảng cách. Anh có thể thoải mái cho bạn gái động vào điện thoại của mình, hay kể cả album trước thềm comeback. Còn nửa kia thì không như vậy... đến việc vuốt tóc thôi cũng không cho.

Jimin biết em đã trải qua vô vàn áp lực từ giới truyền thông, mỗi lần vấp ngã chính là một bước trưởng thành, nên việc em đề phòng với những người xung quanh không có gì lạ. Vì vậy Jimin liên tục cố gắng để khiến em cảm thấy thoải mái và an toàn nhất có thể nhưng dường như nó bị phản tác dụng.

Nếu bình thường, khi bạn gái giận thì anh sẽ dỗ dành một cách tình cảm đến nguôi ngoai mới thôi. Nhưng lần này anh không thể nhịn được nữa:

- Sao em cứ suốt ngày làm khổ bản thân mình thế nhỉ? Chỉ việc không đọc những bình luận đó nữa, em sẽ không thấy buồn, không thấy áp lực nữa. Thời gian dành ra để buồn chỉ bằng em sống vui vẻ còn hơn?

Umji ứa nước mắt:

- Vui vẻ với cái thân hình mũm mĩm này à?

Mọi uất ức trong lòng em không hẹn nhau mà tuôn trào, em nấc lên từng đợt khiến đối phương chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

Jimin tiến lại gần em, định quẹt đi hàng nước mắt nhưng em lại chủ động lùi một bước. Đối phương can đảm bước thêm bước nữa, em lại lùi, khiến cho khoảng cách giữa hai người cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đều xa...

- Em không mũm mĩm, em đáng yêu lắm.

- Đáng yêu đối với anh thì có nghĩa lý gì? Bố mẹ cũng nói em đáng yêu, Gfriend cũng nói em đáng yêu... mọi người chỉ đang động viên em mà thôi!

- Không đâu Yewon à...

- Anh về đi, hôm nay em không tiếp khách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net