02; hổ rình mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ta không thể biết được khi nào mình sẽ trở thành miếng mồi ngon cho nó đâu. đặc biệt là khi ta còn chẳng thể phân biệt nổi đâu là một con hổ đang ẩn mình.”

一 gia sư uhm.

"đại ca cứ yên tâm, có bọn em ở đây, đảm bảo con muỗi đang chích đại ca giữa chừng cũng phải rút vòi chạy trốn."

"...được không đó?" park ruhan hoài nghi nhìn mấy nhỏ đệ đột nhiên kéo bầy kéo đàn đến chen chúc đầy phòng mình. đoạn, em cau mày, giọng bực bội, "nhưng anh ta hơi bị ghê gớm đó. bây phải nhìn thấy nụ cười đắc thắng đầy khiêu khích của anh ta lúc ấy, hừ, tưởng mình ngon lắm chắc!?"

đêm qua, sau khi phát hiện uhm sunghyun, ân nhân cứu mạng và cũng là người đã bị bản thân ở trên lưng khóc ướt cả một mảng áo lại chính là gia sư mới của mình, park ruhan sống mười bảy năm cuộc đời oai phong lẫm liệt lần đầu tiên có cảm giác bị đe dọa.

là một đứa nhóc luôn cố tỏ ra cứng cỏi, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ ra, park ruhan chưa từng dễ dàng buông thả những cảm xúc tiêu cực của mình cho một ai khác thấy. kể cả bọn ryu minseok chơi với em bao nhiêu năm cũng chỉ thấy park ruhan dọa chứ chưa bao giờ khóc thật, cũng ít khi giận dỗi hay cáu bẳn vô cớ. trong mắt bọn nó, đại ca lúc nào cũng giống như mặt trời vậy.

và vì uhm sunghyun chỉ là một người xa lạ, người mà cùng lắm sẽ chỉ lướt qua đời em lần thứ hai nếu em có cơ hội báo đáp, park ruhan khi ấy mới xin một lần được sống thật với cảm xúc của mình. bởi vì suy cho cùng thì, em cũng chỉ là một bạn nhỏ đang lớn mà thôi. và mọi chuyện sẽ ổn, tất cả mọi thứ sẽ quay lại đúng với quỹ đạo vốn có của nó, và park ruhan sẽ tìm đại một cái cớ nào đó để nói với mấy nhỏ đệ về chuyện đêm qua rồi sau đó chúng sẽ quên béng nó đi; nếu uhm sunghyun thật sự là một người xa lạ.

nhưng tiếc thay lại không có nếu.

không một ai trên đời lại mong muốn những người quen biết thấy được bộ mặt yếu đuối của bản thân cả. và vì anh gia sư đã thấy được một park ruhan như thế, em đại ca đây rất không vui lòng.

sau năm lần bảy lượt xin mẹ đổi gia sư khác mà không thành công, em đã nghĩ rất nhiều cách để thủ tiêu quả bom nổ chậm uhm sunghyun này.

bắt cóc rồi bán cho bọn buôn người? không được, cao lớn như vậy park ruhan bắt không nổi.

đầu độc thì sao? tàn ác quá, không dám đâu.

có cách nào vừa không phải làm tổn hại người ta còn vừa khiến người ta khuất phục mình không?

"vậy thì hãy làm cho người đó yêu bạn đi."

?

google trả lời có tầm ghê, tầm bậy tầm bạ.

cuối cùng, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, park ruhan quyết định gọi điện méc mấy nhỏ đệ và cầu giúp đỡ. đương nhiên em sẽ không nói ra chuyện hôm qua mà phải bịa đại một lí do nào đó rồi. nói chung, chỉ cần bọn nó biết em không ưa uhm sunghyun, chắn chắc bọn nó sẽ giúp.

chỉ là, park ruhan không ngờ được, giúp của mấy nhỏ đệ là mặc đồ hằm hố giang hồ rồi đùng đùng kéo đến nhà em như đi đòi nợ để dự thính buổi học đầu tiên. mà theo như lời ryu minseok, kế hoạch này gọi là hổ rình mồi, có nghĩa là chỉ cần uhm sunghyun dám làm gì không an phận với park ruhan, tụi nó sẽ vồ nát anh luôn.

nhìn ryu minseok đang chỉnh lại băng đô da báo cho noh taeyoon, em lòng đầy cảm động. mấy đứa nhỏ lớn rồi, biết bảo vệ đại ca nó rồi. sau đó, băng đô của noh taeyoon rách luôn.

?

người dưới đáy xã hội hay nói, "cúp trong lòng người hâm mộ là chiếc cúp quý giá nhất". còn với anh em giang hồ nơi đây, "niềm tin của đại ca là niềm tin cao cả nhất", dù cho cũng không đáng tin là mấy.

vậy nên, mặc cho ryu minseok đang kêu gào hỏi em có kim chỉ không, và mặc cho noh taeyoon đang mếu máo vì chiếc băng đô mẹ nó thích nhất vừa bị rách, park ruhan tâm vẫn lặng như nước, một mực nhắm mắt, vờ như chưa từng thấy gì. một lần nữa chọn tin tưởng mấy nhỏ đệ nhà mình.

/

bởi vì park ruhan chỉ yếu mỗi tiếng anh, vậy nên mẹ và uhm sunghyun đã thống nhất cho em lịch học bốn ngày một tuần, xen kẽ từ thứ hai đến chủ nhật, từ năm giờ chiều đến bảy giờ tối.

em hồi hộp nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần tới giờ, anh gia sư chắc cũng sắp đến rồi.

cốc cốc.

chợt, tiếng gõ cửa vang lên khiến park ruhan giật thót. vừa nhắc đến liền có mặt, cái miệng này của em xem ra cũng quá linh rồi.

"tới rồi tới rồi, tất cả vào vị trí." dứt câu, ryu minseok cùng mấy nhỏ đệ khác mỗi đứa nhanh chóng tìm cho mình một chỗ, kẻ đứng người ngồi, có đứa còn nằm thẳng lên trên giường, bày ra đủ thứ kiểu dáng dọa người khắp phòng park ruhan. em thầm nghĩ, uhm sunghyun chuyến này không sợ chắc cũng sẽ nhớ đến già.

"em park, tôi vào nhé?"

"e hèm, vào đi." park ruhan ngồi bên bàn học, âm thầm đắc ý trong lòng, ngoài mặt cũng không kiềm được mà cười đến tít cả mắt.

ở cửa phòng, noh taeyoon cũng vui vẻ nháy mắt với đại ca ra hiệu đã sẵn sàng. nó được giao nhiệm vụ làm con hổ đầu tiên của kế hoạch này. mà bản thân noh taeyoon cũng vô cùng tự tin rằng, hôm nay, không cần đến con hổ thứ hai cũng đủ khiến uhm sunghyun sau này sẽ phải kiêng dè đại ca của bọn nó thêm bội phần.

như được tiếp thêm sức mạnh từ chiếc băng đô da báo đã bị ryu minseok dán chi chít băng keo, noh taeyoon triệt để hóa thân thành chiến binh rừng rậm, giương nanh múa vuốt, bày ra tư thế mà nó cho là đáng sợ nhất trước ánh mắt tự hào của những người anh em.

tất cả đổ dồn ánh nhìn về phía cửa, nín thở chờ đợi một màn hú hồn từ uhm sunghyun.

cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến, anh gia sư mở cửa, sau đó trực tiếp lướt qua noh taeyoon bước vào phòng.

...ủa alo?

anh chỉ vô thức khựng lại khi nhận ra trong phòng có nhiều hơn một người, và tất cả đều đang đổ dồn ánh mắt về một hướng. cảm thấy có gì đó không đúng, uhm sunghyun quay đầu, nương theo tầm mắt của mọi người liền bắt gặp một thiếu niên dáng vẻ kì lạ đang đứng ngay bên cửa.

mà noh taeyoon bên này thì bị sốc đến đứng hình, đôi mắt mở to đầy hoang mang hiện rõ bốn chữ "không thể tin được!?" nhìn chằm chằm vào uhm sunghyun.

"anh không thấy tôi hả?" nó run rẩy hỏi.

"...à, xin lỗi cậu, tôi chỉ lo nhìn bên trên nên không để ý thấy cậu."

...

cái gì cơ?

noh taeyoon bị tổn thương lập tức òa lên khóc, quay đầu chạy phắt xuống nhà tìm người lớn hòng đòi lại công đạo.

cùng với tiếng khóc kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi của nó, uhm sunghyun bất giác lạnh sống lưng. hình như anh vừa đắc tội, không phải với một người mà là một đám người.

park ruhan từ lúc nào đã đứng sừng sững giữa phòng, hai tay chống nạnh mặt mày đen sì. mà mấy nhỏ đệ của em cũng không khác là bao, biểu cảm hệt như thú săn mồi, ở sau lưng park ruhan khoanh tay chờ lệnh.

lông mày trái của uhm sunghyun khẽ giật, báo hiệu có điềm chẳng lành. sau đó, park ruhan phẩy tay một cái, gần mười con hổ cứ như thế lao về uhm sunghyun.

và rồi anh gia sư thật sự đã biến thành con mồi của bầy hổ.

/

"em park, bạn của em cũng nặng tay thật đấy. ui-" anh xuýt xoa khi park ruhan chạm miếng bông gòn tẩm thuốc sát trùng vào vết thương trên tay. trong mớ hổn độn khi ấy, anh vẫn khá chắc rằng cậu nhóc tên ryu minseok đã cào mình, trông cậu ta cũng có vẻ đanh đá nhất nữa.

thật ra bọn nó chỉ vờn anh một chút chứ không hề có ý đánh thật. tuy là giang hồ nhưng tất cả đều rất biết điều. uhm sunghyun chỉ đơn giản là chọc noh taeyoon sang chấn một tí, huống hồ anh còn là thầy của đại ca, bọn nó có làm gì thì chắc chắn cũng sẽ biết chừng mực. với cả, chính đại ca trước đó cũng đã bảo rằng chỉ cần dọa anh một chút thôi là được.

nhưng xui ở chỗ là ryu minseok này nuôi móng tay dài quá, mới vào có xíu mà đã cào trầy da người ta. sau đó cậu liền bị park ruhan túm áo lôi ra ngoài, ngại ngùng bảo sẽ về kêu bạn người yêu ở nhà cắt móng tay cho rồi hôm sau đánh tiếp, làm cho đại ca cũng phải thở dài bất lực.

khẽ liếc thấy uhm sunghyun đã đủ tàn tạ, về chuyện kia, park ruhan sớm cũng đã xuôi rồi. nó vội vàng đá bọn báo con kia ra khỏi nhà, phần còn lại tự bản thân giải quyết.

nói hết lời bọn nó mới chịu đi, em sau đó quay về phòng, lấy trong ngăn bàn ra bọc bông băng thuốc đỏ mà hôm qua anh đã mua cho mình, chẳng nói chẳng rằng bắt đầu xử lí vết thương cho uhm sunghyun.

"này, không lẽ em sợ tôi sẽ đi rêu rao về việc em bị bắt nạt đến mức khóc nhè cho bạn em biết đấy chứ?" uhm sunghyun thấy em không nói gì, trong lòng chẳng hiểu sao liền nổi lên chút ý muốn trêu ghẹo.

"tôi không có!", em phản bác, cố tình miết mạnh miếng bông vào chỗ bị trầy khiến anh la oai oái. "anh mà nói nữa tôi liền giết anh!"

uhm sunghyun vốn là một người vui vẻ và rất thích đùa, nhưng lại ngại phải bộc lộ tính cách thật trước mặt những người không mấy thân quen. tuy nhiên, park ruhan đối với anh lại là một sự tồn tại mới lạ và khá đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong đời uhm sunghyun gặp được một người thú vị như vậy, thế nên anh cảm thấy rất có hứng thú với bạn nhỏ này.

nói sao nhỉ, vô tư như trẻ con và có một chút... trẩu. tuy chưa từng thấy em đánh nhau nhưng uhm sunghyun phải công nhận park ruhan thật sự có tố chất làm đại ca. tỉ như hôm qua, dù bị vây giữa một đám người nhưng em vẫn có thể ngang nhiên hét lớn, mồm miệng rất cứng, đụng là chửi chạm là đòi khóc. không phải rất hay ho sao?

park ruhan còn hay có những biểu cảm và hành động rất đáng yêu.

và uhm sunghyun thì luôn không thể từ chối được sự đáng yêu.

"thật đấy, em park, em tệ quá chừng." uhm sunghyun bĩu môi, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng với park ruhan dữ lắm.

"anh lảm nhảm cái gì?"

"chứ gì nữa, hôm qua tôi liều mình lao vào chiến trường để cứu em, thế mà hôm nay em gọi người đến hội đồng tôi chỉ vì em xấu hổ." liếc thấy em đang thật sự nghiêm túc lắng nghe, uhm sunghyun sắp không nhịn được cười thành tiếng, vội hít sâu một hơi định thần lại, vờ lau nước mắt nói tiếp. "bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói hic."

uhm sunghyun tự cảm thấy mình diễn giả trân hết sức, nếu thi vào khoa diễn xuất, đảm bảo bãi giữ xe anh cũng không được vào.

nhưng mà, ờm, em đại ca thế mà lại tin mới ghê.

"vậy tôi phải làm gì?"

"hửm?" uhm sunghyun bị park ruhan làm cho bất ngờ. bạn nhỏ ngước mặt lên, đầy hối lỗi nhìn anh.

"...xin lỗi, anh đã cứu tôi mà, đáng ra tôi không nên như thế. vậy, tôi phải làm gì thì anh mới hết buồn?"

...dễ thương quá!

cố kiềm nén xúc động muốn bẹo má em, uhm sunghyun xoa cằm, thật sự cân nhắc về lời nói của em.

"nếu em thật lòng muốn bù đắp, thì tôi chỉ có ba yêu cầu đơn giản thôi."

"nhiều thế..."

"không chịu à? thôi vậy, tôi buồn một chút rồi sẽ hết ấy mà. chắc tầm mấy tháng, lâu thì mấy năm, không nhiều không nhiều, đừng bận tâm ha."

park ruhan mở to mắt nhìn anh, mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không chỉ ra được là sai ở đâu. hết cách, em chỉ đành gật đầu đồng ý.

"tốt rồi. em park, điều đầu tiên, mong em sau này sẽ cùng tôi chăm chỉ học hành, cũng sẽ không rủ bạn bè đến trong giờ học, tránh làm phiền đến tiến độ của chúng ta. được chứ?"

qua những gì uhm sunghyun thấy được kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, anh nghĩ park ruhan tuy có hơi quậy nhưng thật lòng là một bạn nhỏ rất ngoan, cũng là người nói được sẽ làm được. mặc dù thành tích môn tiếng anh quả thật rất í ẹ, nhưng anh tin, chỉ cần có cố gắng, chắc chắn sẽ cải thiện được rất nhiều.

uhm sunghyun mong chờ nhìn em, nếu park ruhan đồng ý tập trung vào việc học, anh thề sẽ dạy em bằng tất cả những gì mà mình có.

"được thôi."

phải vậy chứ, đúng là bé ngoan.

nghĩ đến những buổi chiều rong ruổi ngoài đường cùng mấy nhỏ đệ giờ chẳng còn bao nhiêu nữa, park ruhan trong lòng có chút không tình nguyện. mà bản thân em cũng không thích môn tiếng anh một chút nào. cái gì mà "mi phai, du tu", em căn bản là không hiểu một cái gì, có thể coi là cảnh giới cao nhất của việc mất gốc. nhưng đành chịu thôi, ai bảo em lắm chuyện, đều là tự mình làm khổ mình.

"vậy hai điều còn lại là gì?"

"không vội." bỗng, uhm sunghyun cầm lấy thuốc sát trùng và gói bông trong tay em, rồi vòng ra sau lưng park ruhan. "em park, kéo áo lên đi, tôi giúp em xem lại vết thương."

em đã lượn lờ trước mặt anh từ nãy đến giờ, uhm sunghyun sớm đã để ý thấy có gì đó dính trên áo em.

"h-hả?" park ruhan không ngờ đến còn có chuyện này, chân tay quíu hết cả lên, luôn miệng nói không cần.

"yêu cầu thứ hai, em park, vết thương của em hình như hở miệng rồi, ngoan một chút để tôi xem cho." uhm sunghyun nhẹ giọng, kiên nhẫn chờ đợi em. mà park ruhan lúc này, sau khi nghe anh nói mới để ý thấy đúng thật là sau lưng có chút ran rát. chắc do khi nãy mải quay cuồng với đám ryu minseok đây mà.

park ruhan ngại ngùng quay đầu lén nhìn anh một cái, nào ngờ uhm sunghyun cũng cùng lúc muốn xem em đang nghĩ gì. thế là cả hai bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc.

cứu!

tim park ruhan nảy lên một cái, em vội vã quay đi, muốn giấu đi gương mặt đang nóng ran của mình. uhm sunghyun thấy vậy thì bật cười, vẫn không hề hối thúc em nửa lời. anh biết hành động này của mình có chút kì quái, nhưng với anh, sức khỏe lúc nào cũng là thứ cần được ưu tiên, chứ không phải hình tượng. "không phải sợ, tôi chỉ là lo cho em thôi."

chẳng để anh đợi lâu, park ruhan đã bị sự khó chịu từ vết thương hở làm cho tỉnh. em từ từ vén áo lên, cao qua thắt lưng một chút, vừa đủ để vết rách dài ngày hôm qua lộ ra.

"đúng thật là hở ra rồi, chậc, còn chưa lành được bao nhiêu." uhm sunghyun cau mày, trong lời nói mang theo bao nhiêu là ý tứ không hài lòng.

"tôi cũng không cố ý..." em nghe ra anh đang không vui, chỉ biết nhỏ giọng trả lời.

uhm sunghyun vừa sát trùng cho em vừa lặng lẽ cười, bạn nhỏ này sao lại nhát như thế, chẳng lẽ là bị anh dọa sợ rồi? anh còn chưa kịp làm gì nữa, park ruhan đúng thật là giang hồ cỏ mà.

nếu vậy thì, uhm sunghyun đây cũng muốn nhân cơ hội này củng cố lại thân phận của mình.

"park ruhan," anh ngưng lại động tác tay, vươn người đến ghé vào tai em, dùng chất giọng trầm hơn bình thường tiếp tục. "một con hổ thật sự sẽ không để cho con mồi phát hiện ra mình. và em biết đó, nếu như em sơ sẩy lọt vào tầm ngắm của nó, chỗ này-"

hơi thở ấm nóng lướt qua da thịt nơi cổ khiến park ruhan vô thức nín thở. liếc thấy hai tay em bấu chặc gấu áo, uhm sunghyun hài lòng nhếch mép.

"ta không thể biết được khi nào mình sẽ trở thành miếng mồi ngon cho nó đâu. đặc biệt là khi ta còn chẳng thể phân biệt nổi đâu là một con hổ đang ẩn mình."

xong xuôi, uhm sunghyun vươn tay kéo áo xuống cho em.

"hẹn gặp lại" là lời cuối cùng anh nói trước khi rời đi mặc cho park ruhan ngồi trên giường vẫn chưa thể hoàn hồn được.

chỉ trong một khoảnh khắc, em dường như cảm thấy bản thân đã trải qua cái gọi là hổ rình mồi thật sự, mà em, lại chính là con mồi ngu ngốc tự tìm đường chết.

bây ơi, hình như đại ca gặp phải đại họa rồi. làm sao đây?

...còn tiếp.

_

ngoài cảnh báo vô tri ra thì tui không còn biết làm gì nữa huhu 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net