01: mở đầu mà dường như kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó có hai chàng trai học sinh đang lặng lẽ ngồi cạnh nhau cùng nhau làm những phần bài tập cuối cùng của mùa hè 2018. Một buổi chiều êm ả, ngọt ngào hơn bao giờ hết, bởi có lẽ họ luôn cảnh nhận được một tình yêu vô hình nào đó đang bao chùm lấy bầu không khí, quá dỗi ngọt nào, quá dỗi thơ ngay. Hai chàng thanh niên đấy đã lặng lẽ chấp nhận tình cảm của đối phương với mong ước được bên cạnh nhau suốt đời, lớn lên, thành công và về chung một mái nhà, một ước mơ nghe có vẻ quá dỗi dễ dàng.

Lời hứa rằng sau năm lớp 12, họ sẽ cùng chuyển tới một trường đại học cùng sống chung với một mái, cùng xây lên một mái ấm cho riêng họ thôi.

Anh ngẩng đầu lên, cắt ngang bầu không khí ngọt ngào:" Này, làm xong chưa?"

"Nào, anh từ từ đâu phải anh cũng thần đồng như anh" cậu cằn nhằn.

Anh nghiêng đầu cười mỉm, cậu nhóc này quá dễ thương rồi!!

"Em làm quá chậm rồi, có khi không đậu nổi đại học đâu đấy" anh chọc cậu

"Haizzz, anh im đi, trời ơi phiền quáa" cậu liếng mắt nhìn anh

Mục đích trêu chọc cậu lại thành công nên anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái thể hiện sự treo đùa rồi tiếp tục quay lại làm bài của mình.

Mọi ngày của họ đều như vậy, nó lập đi lập lại anh ghẹo cậu quạo, sự kết hợp quá ăn ý.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ chứ tiếp diễn theo ước nguyện của bọn họ nhưng không.

Vào ngày thi, ngày mà anh và cậu cùng hẹn nhau ngay trước cổng trường để cùng bước vài cửa ải đầu tiên của cuộc đời, cậu lại biến mất không tung tích, không một cuộc gọi, không một vòng tin nhắn , anh vô vọng đứng ở đấy đợi nhưng cậu vẫn mãi không đến.


Mãi đến khi chỉ còn 5 phút nữa cuộc thi sẽ bắt đầu, sự thôi thúc của thầy cô, đã làm  anh phải bước vào của ải ấy một mình cô độc, đó cũng là lần duy nhất cậu thất hứa với anh cũng là lần cuối cuồi cùng.

Sau buổi thi, anh bồn chồn chạy thẳng ra cổng trường, đạp thật nhanh trên chiếc xe đạp anh từng chở cậu, anh cố gắng đi về hướng mà anh nghĩ cậu sẽ chờ anh. Nhưng mọi hy vọng đã dập tắt khi cậu không còn ở nơi ấy, đồ đạc trong nhà đã biến mất, không một tung tích. Mọi thứ dường như là vô thực sau một đêm, cậu với anh giờ đây như một giấc mơ đẹp vậy.

Anh ngước lên nhìn trời, trong tíc tác anh bỗng cảm nhận được mùi hương của cậu. Nhìn qua bên tay trái thì đó là bức thư kèm theo một chậu hoa giấy mà anh từng tặng cho cậu. Anh từ từ mở lá thư kèm theo mùi nước hoa của cậu ra, dòng chữ từ từ lướt qua mắt anh:

"Gửi anh eom seonghyeon,

Anh à đừng đợi em, em không yêu anh như anh nghĩ đâu, hai ta đã không còn duyên hay nợ nữa rồi, em không còn thích anh nữa, em không còn muốn học chung đại học với anh nữa, xin lỗi vì đã thất hứa nên hãy quên em đi, đừng đợi em.

Tạm biệt,
park ruhan."

Đọc xong vòng ký tự của  cậu, anh đã hoàn toàn giục ngã. Anh giục ngã bên chiếc xe đạp, anh bật khóc thật lớn, thật đau đớn, anh cảm giác như mình đã mất đi linh hồn cũng như ý nghĩa sống, anh không hiểu cũng không biết cậu bé của anh đã đi đâu rồi. Anh ngồi đó thật lâu, cũng không biết đã qua bao nhiêu giờ đồng hồ anh vẫn ngồi ở đấy. Sau tất cả, sau bao suy nghĩ, anh quyết định đứng dậy và quyết tâm phải tìm ra cậu ấy, để cho anh một lời giải thích.

To be continue.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net