03: đệ tử ruhan của eom seonghyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vác tay lên vai cậu đi khập khiễng về phía trạm xá gần, anh đi từng bước từng bước, cố tình đè thật nặng lên vai người ké bên, khiến cậu phải thốt lên:

"Này..này..này a..a..anh đừng có đ..đè vai em nặng n...n..như vậy, em không giúp a...a...anh đi nhanh được"

Mỗi lần cậu nói chuyện là anh sẽ cười thầm trong bụng vì sự dễ thương của cậu nhóc cà lắp này, anh đáp:

"À...à..à anh b...b..biết rồi"

"A..a..anh đừng c..c..có mà ghẹo em"

"Hâhhahahahahah, anh xin lỗi tại thấy em đáng yêu quá."

"E..e..em bị c..cà lắp l..là do em l..lo lắng thôi, t...tý nữa e...em sẽ h...hết"

Anh gật đầu, cười mỉm.

Sau một đoạn cà nhắc một hồi thì cả hai cũng tới trạm xa. Cậu thả anh ngồi xuống bên giường, rồi đi tìm cô ý tá để sơ cứu cho anh.

Nhìn kỹ lại thì cậu nhóc này rất trắng, rất nhỏ nhắn đáng yêu, cách cậu ấy chạy trong bộ phục nhìn như cục bông vậy, đang đắm chìm trong suy nghĩ ấy thì giọng nói quen thuộc vang lên.

"Trời ơi là cháu nữa hả, sau một tháng mà cô đây gặp cháu 3-4 lần trong bệnh viện là sao, mà nay cháu còn báo thêm con nhà người ta nữa hả"

Giọng nói ấy chính là cô y tá sơ cứu cho anh mỗi lần anh đánh nhau xong, nên vừa nghe xong anh lại phì cười đáp:

"Thì phải có công việc cho cô làm chứ để cô rảnh quá đâu được hè"

Cô y tá vừa khử trùng vết thương của anh vừa nói: " trời ơi, con ơi, cô đây trăm công ngàn việc đấy" nói xong cô quay qua tiếp chuyện với Wooje:

"Mà con là người quen của nó hả"

"Đệ mới của con đó cô" anh cắt ngang lời cô nói, rồi lại bị cái liếc đỏ mắt của cô mà im thim thít.

"Dạ nãy là do con nên ảnh mới bị thương ấy ạ"

Nói rồi cậu tội lỗi nhìn xuống đất, nhìn vẻ mặt của cậu thì cô cũng hiểu ra vấn đề nên đành nói:

"À rồi cô hiểu rồi, vậy seonghyeon con đưa bạn về đi để tối"

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi cậu dìu anh ra khỏi cửa trạm xá, rồi nói:

"Em cảm ơn anh, chuyện ngày hôm nay rất nhiều, em sẽ cố gắng kiếm tiền để đền bù cho anh" nói rồi cậu đưa anh tờ note có ghi sđt và tên của cậu, rồi chạy đi mất tiu.

Anh vừa ngước lên định hỏi về vụ đồng phục cùng trường với anh, mà cậu đang mặc, thì anh đã không thấy cậu đâu nữa rồi.

Nhìn đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ tối, nên anh cũng đành về nghỉ ngơi, mai rồi tính tiếp.

To be continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net