8 năm, một danh hiệu, một tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ruhan à, mấy ngày còn lại trong tháng này, em xem stream được ngày nào, báo anh để anh note lại nhé."


Anh quản lý tay cầm cuốn sổ nhỏ vừa ghi ghi chép chép vừa hỏi Park Ruhan khi mới từ phòng Myeongjoon về.


Park Ruhan bận bịu sắp vài chiếc áo đã được gấp sẵn gọn gàng vào trong vali, vẫn tiếp tục việc mình đang làm mà đáp:


"Đến hết 28 thôi anh, sáng 29 em bay sớm rồi."


"Vừa mới được nghỉ mà đã có nơi để đi du lịch luôn rồi à?"


Park Ruhan chỉ cười mà không trả lời tiếp. Du lịch? Cũng đúng, mà cũng không hẳn là vậy.


Park Ruhan sắp bay sang Los Angeles, vì rạng sáng ngày mồng một tháng tư là lúc diễn ra trận chung kết của LCS Spring 2024, nơi mà sau bao nhiêu khó khăn, thất bại, Eom Seonghyeon của cậu cũng đã đặt chân mình vào được, chính thức chạm một tay vào chiếc cúp vô địch, chạm một tay vào danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu dài đằng đẵng của anh. Dù chiến thắng hay thất bại, Park Ruhan nhất định muốn cùng anh trực tiếp trải qua khoảnh khắc ấy.


BRION cùng Park Ruhan vừa kết thúc giải mùa xuân với thành tích không hề tốt, có thể lần ra nước ngoài này cũng sẽ là một chuyến đi giúp Park Ruhan khuây khỏa, thoải mái tinh thần và giải tỏa được áp lực đè nặng lên cậu bấy lâu nay. Hơn tất cả, thứ Park Ruhan chờ đợi nhất, chính là giây phút bản thân được gặp lại người trong lòng mà mình ngày nhớ đêm mong suốt bao ngày tháng qua.


Vừa xuống sân bay, Eom Seonghyeon đã ở ngay đó chờ cậu, thứ cảm xúc lâu lắm rồi mới được nhìn ngắm lại khuôn mặt người mình thương bằng da bằng thịt, có thể cảm nhận trực tiếp qua lòng bàn tay đan chặt vào nhau, hơi ấm mà Park Ruhan hằng nhớ mong, lúc nào cũng chỉ muốn ôm lấy. Nay hiện hữu, đầy đủ nguyên vẹn trước mặt cậu, thứ cảm xúc hạnh phúc ngập tràn chảy khắp người Park Ruhan. Không phải chỉ là những xúc cảm đang đập rộn ràng, nó chính là hạnh phúc.


Eom Seonghyeon chỉ kịp đưa Park Ruhan đi ăn và tìm phòng khách sạn cho cậu rồi liền phải về gaming house ngay lập tức. Park Ruhan không trách gì anh cả, cậu hiểu, trận đấu sắp tới quan trọng như thế nào.


Chọc chọc chiếc thìa xuống bát cơm niêu đá vẫn còn bốc khói đã vơi một nửa.


Chẳng ai ngốc như Eom Seonghyeon, cậu lặn lội sang tận đây thăm người ta mà người ta lại dẫn cậu đi ăn đồ Hàn, ngồi hơn 11 giờ trên máy bay chỉ để sang Mỹ ăn đồ Hàn. Park Ruhan vừa thầm nghĩ ngớ ngẩn, vừa thầm mắng Eom Seonghyeon là đồ ngốc.


Nhưng Park Ruhan không biết, cậu giờ đang cười lớn đến mức độ nào. Nụ cười của kẻ chiến thắng, khi mà Park Ruhan có một anh người yêu tinh tế vô cùng.


Park Ruhan luôn bị gọi là đứa nhóc kén ăn, ít khi ăn được món lạ, thường đồ ăn ở ký túc xá cũng chỉ ăn được vài món và luôn phải ăn cơm nhà, chẳng bao giờ thấy Park Ruhan ghé quán nào mới, quanh quanh chỉ vài ba quán ruột. Có lẽ vì thế mà lúc mới xuống sân bay, Eom Seonghyeon đã kêu gào loạn xạ lên rằng bản thân thèm đồ Hàn và nằng nặc đòi kéo Park Ruhan đi ăn cơm niêu đá cho bằng được.


Tên ngốc này, xem ra cũng chẳng ngốc lắm.


Dù sao thì nếu Park Ruhan muốn ăn thử đồ ăn Mỹ, cậu cũng sẽ tự đi được, trước khi sang đây Park Ruhan đã sắm ngay cho mình một cuốn "chơi đâu ăn gì ở Los Angeles" rồi. Park Ruhan sẽ đi du lịch một mình vào ngày trống trước khi trận chung kết diễn ra, đến vài quán ăn nổi tiếng, hay chỉ đơn giản là dạo vòng quanh bờ hồ cạnh khách sạn, Park Ruhan sẽ để cho bản thân có thời gian nghỉ ngơi.


Los Angeles, lần đầu tiên Park Ruhan đặt chân đến.

Cũng là nơi để lại cho Park Ruhan những kỷ niệm vô cùng khó quên.


Tiếng người hò reo, tiếng pháo giấy nổ, hình ảnh Eom Seonghyeon được những người đồng đội của anh bế, tung lên không trung nhòe nhoẹt nơi đáy mắt Park Ruhan.


Rất lâu, rất lâu sau đó, các tuyển thủ Team Liquid quay trở lại phòng chờ, anh cũng vào ngay theo sau.


Eom Seonghyeon mắt đỏ ướt đẫm nước, một tay nắm lấy chiếc cúp vô địch, tiến đến gần chỗ Park Ruhan đang ngồi thu mình lại đầy ngại ngùng vì chẳng quen biết ai, tay còn lại chắc nịch, quyết đoán mà nắm lấy tay cậu, kéo Park Ruhan đến trước mặt đồng đội cùng huấn luyện viên và các staff trong team mình. Vẫn chẳng thể giấu nổi sự xúc động trong tông giọng, Eom Seonghyeon nói lớn một câu bằng tiếng Anh, một câu mà dù Park Ruhan không biết nhiều về thứ ngôn ngữ này, cậu cũng có thể hiểu anh đang nói gì.


"Xin giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net