one shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Cuối cùng, mụ phù thủy đưa cho nàng tiên cá một viên thuốc độc màu đen và bắt nàng ta uống, thứ thuốc nhão nhoẹt dẻo quẹo như bùn, đắng ngắt như than, khi vừa chạm đến đầu lưỡi, liền lập tức tước đi sự sống, tước đi hơi thở cuối cùng của nàng, để lại dưới tầng hầm tòa lâu đài thêm một bộ xương lạnh lẽo..."


"Eo, ghê muốn chết, truyện gì kì vậy!"


Park Ruhan hét lên với cậu nhóc đang bơi cạnh mình.


"Không phải truyện cổ tích cái kết đều sẽ có hậu, người tốt được sống hạnh phúc đến cuối đời hay sao, sao truyện của anh kì cục vậy!"


Eom Seonghyeon gãi gãi đầu, anh cũng đâu biết gì, để mua được cuốn truyện này, Eom Seonghyeon đã tốn mất ba ngày lên gần bờ biển tìm nhặt những tấm lưới cũ rồi đem bán cho cửa hàng quần áo trên chợ, khó khăn lắm mới đủ 5 sò mua truyện về tặng Park Ruhan, huống hồ gì anh còn ngồi đọc cho nó nghe, thế mà giờ thái độ của nó lại.


"Cùng là người cá mà lại viết truyện về người cá chết, em không thích mấy loại truyện như thế này đâu, anh đem trả lại đi!"


Nói rồi Park Ruhan nghoe nguẩy, quẫy đuôi bơi đi mất.


"Này,... thế tối nay..."


"Tối anh vẫn phải đợi em cùng đi, đừng có trốn đi một mình!"


"Ờ... ờm..."



Hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của Park Ruhan, Eom Seonghyeon đã hứa sẽ tặng nó truyện và dẫn nó lên bờ chơi. Nói lên bờ thì cũng không hẳn, vì thường anh cũng chỉ bơi loanh quanh ở sát bờ biển mà thôi, thỉnh thoảng lên các mỏm đá thấp khuất tầm mắt con người. Vì dù hiệp ước hòa bình giữa người cá và con người đã được ký hơn 50 năm trước nhưng anh biết họ vẫn chẳng ưa gì tộc người cá bọn anh. Đứa trẻ nào lớn lên dưới lòng đại dương này, từ khi mới lọt lòng đều được dặn phải luôn luôn tránh xa con người, bởi dù luật là con người không được phép làm hại người cá và ngược lại thì những vụ người cá bị giết không tìm thấy hung thủ cũng không phải là không có.


Tối đó, Park Ruhan lén trốn cha mẹ đến điểm hẹn sớm hơn 15 phút, trong lòng rộn ràng, háo hức, vì có lẽ đây là lần đầu tiên nó được lên trên khỏi mặt đại dương, lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới mà loài người sinh sống, hay thứ đang thôi thúc, nhảy loạn xạ trong lòng nó lúc này chính là hy vọng bản thân có thể tận mắt nhìn thấy con người, nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt chứ không phải qua những câu chữ của các người cá trưởng thành đã lên bờ rồi về viết lại bán đầy ngoài chợ.


Park Ruhan đem theo cuốn sổ ghi chép quen thuộc được làm bằng rong biển non của mình để tiện viết lại những gì chân thật nhất mà bản thân thấy về thế giới trên kia, nó bơi ngay sát theo sau Eom Seonghyeon, qua mấy lớp rong rêu dày cộp, qua vài đàn cá sặc sỡ sắc màu, qua những chú sứa đang say ngủ, cứ bơi mãi, bơi mãi theo hướng ánh sáng trắng lung linh kỳ diệu phía trên mặt nước kia, để rồi khi mắt nhòe hết đi vì chói, miệng, mũi hít thở nhanh hơn để cố tìm oxy, Park Ruhan đã thật sự vượt lên trên khỏi lòng đại dương xanh thẳm.


Eom Seonghyeon dặn nó từ từ tìm cách thở đều lại, vì môi trường thay đổi đột ngột, một chút dần dần là sẽ quen. Hơi thở dần dần theo một nhịp thống nhất, Park Ruhan mở tầm mắt mình ra, những gì xuất hiện trước mặt nó khác xa với những gì nó được nghe kể dưới kia. Không có những vùng đất khô cằn bạt ngàn cỏ cháy, không có mùi hăng hắc khó chịu, không có tiếng gươm đao, súng đạn vang cả ngày lẫn đêm. Trước mặt nó là một bãi cỏ xanh rì, dưới ánh trăng cũng thấy chúng đang tươi rói vui đùa cùng gió, những ngôi nhà gỗ sáng nến vàng lung linh y như những vì sao phản chiếu giữa đất và trời, thỉnh thoảng đưa đến chỗ Park Ruhan và Eom Seonghyeon là mùi của củi nấu nướng, mùi của vài loài hoa dại kỳ lạ không rõ tên, nhất thời, nó cứ lơ lửng giữa mặt biển như thế đầy ngạc nhiên mà chẳng biết nói gì cho đến khi Eom Seonghyeon đập vai kéo nó trở lại.


"Này, em cứ bơi quanh quanh cạnh bờ biển thôi nhé, anh đi tìm xem có tấm lưới nào bị con người vứt lại không, đem về dưới bán. Lát nữa hẹn nhau ở mỏm đá gần thuyền gỗ lớn đằng kia."


Park Ruhan vẫn đang mải chìm đắm vào suy nghĩ riêng, nghe câu được câu mất, gật gù nhìn nhanh theo hướng tay Eom Seonghyeon chỉ, rồi anh bơi đi, bỏ lại mấy câu dặn dò nhớ cẩn thận đã bị nó vứt ngoài tai, Park Ruhan bơi nhanh vào gần bờ hơn, ngồi lên một mỏm đá cao nhìn vào đất liền, bắt đầu ghi ghi chép chép, tô tô vẽ vẽ.


"Cậu... cậu là người cá à...?"


Một giọng nói yếu ớt từ sau lưng truyền đến làm Park Ruhan giật bắn mình, gập vội cuốn sổ nhỏ vào rồi lao người xuống làn nước xanh biến mất, không dám ngoảnh đầu lại, suy cho cùng định kiến về con người trong Park Ruhan không nhiều đến mức khiến nó phải chạy trốn nhưng dù gì những điều nó được nghe, được dạy suốt 16 năm qua luôn là việc phải tránh xa con người nếu không may bị họ bắt gặp, dù gì Park Ruhan cũng vẫn chỉ là một đứa nhỏ, ngày đầu tiên đến với thế giới đầy lạ lẫm phía trên này, không sợ, nhưng vào giây phút giọng nói kia vang lên sau lưng, như thể có ai dùng tay đẩy Park Ruhan trở lại về biển vậy. Cho đến khi nhìn thấy Eom Seonghyeon, Park Ruhan mới an tâm một chút mà ngoái nhìn lại sau lưng, bóng người phía xa tít tắp nhỏ xíu vẫn đang đứng trên mỏm đá đó, đột nhiên lại cảm thấy có chút tò mò, có chút tiếc nuối, vì dù sao cũng suýt thì nó được nhìn rõ mặt một con người rồi. Thôi thì để lần sau, lần sau nếu đủ can đảm hơn, nó sẽ ở lại và chờ được nhìn thấy con người, còn giờ cũng đã hết thời gian, nó phải mau cùng Eom Seonghyeon trở về dưới lòng đại dương trước khi bị phát hiện.


Sau lần đó, tâm trí Park Ruhan lúc nào cũng ngập tràn những cảnh vật trên đất liền, một sự thôi thúc, khao khát hay đơn giản chỉ là tò mò vì những thứ mới mẻ, nó không rõ, nhưng chắc chắn một điều rằng nó sẽ phải quay lại đó sớm nhất có thể.


Buổi tiệc lớn trong làng diễn ra một năm một lần vào giữa tháng chín, Park Ruhan lấy cớ mệt trong người để xin ở nhà ngủ, rồi tối đó lén lút một mình tự bơi lên bờ. Nó nhủ với bản thân rằng dù lần này có là ai thì cũng sẽ nhất định không bỏ trốn, nhất quyết phải thấy được con người bằng xương bằng thịt. Bơi theo con đường cũ Eom Seonghyeon từng dẫn nó đi, mọi thứ vẫn đẹp tuyệt vời như vậy mà hiện ra trước mắt nó, ngồi lên mỏm đá cũ, lật tìm bức tranh vẽ dở, bỗng giọng nói hôm trước lại vang lên sau lưng:


"Chào... cậu..."


Chỉ có điều lần này giọng nói ấy xa hơn, Park Ruhan lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay người lại. Bóng đen đó, lại là anh ta. Nó không thể nhìn rõ mặt người con trai ấy, vì anh ta đứng tít ở mỏm đá cách chỗ nó gần cả mét, trời không trăng, không sao, ánh đèn từ ngôi làng nhỏ lại chẳng thể chiếu rõ đến đây, Park Ruhan chỉ thấy một cái bóng đen cao, có đôi phần gầy gò đang từ từ ngồi xuống.


"Xin lỗi vì lần trước đã khiến cậu giật mình, lần này tôi đứng xa để tránh làm cậu sợ, cậu... là lần đầu nhìn thấy con người nhỉ?"


Nó gật đầu.


"Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người cá, nên lần trước có hơi vội vàng..."


"Không sao, tôi không để bụng đâu."


Nói rồi người bên kia cười nhẹ, ừm một tiếng nhỏ và im lặng. Nó và chàng trai, hai người ngồi trên hai mỏm đá khác nhau, chẳng ai nhìn rõ mặt ai, cứ thế mà một người ngồi đung đưa chân nhìn ra biển lớn, một người quẫy quẫy đuôi nhìn vào đất liền. Rồi bỗng nhiên có một chiếc thuyền gỗ đồ chơi nhỏ chở theo hộp gì đó trôi lại gần mỏm đá nơi Park Ruhan đang ngồi. Nó nhặt chiếc hộp lên, nhìn về hướng người kia, người kia dường như cũng hiểu ý nó, cất tiếng lớn:


"Cậu có muốn ăn thử chút thức quà gì đó của người trên đất liền không?"


Nhìn xuống hộp giấy, rồi lại nhìn sang người kia, Park Ruhan không biết lúc đó mình nghĩ gì, hoặc có thể là nó không nghĩ, cứ thế cầm một miếng nhỏ đưa lên miệng nhai, nhăn nhó vì thứ vị đắng khó chịu rồi từ trầm trồ đến thích thú bởi sự ngọt ngào nơi cuối cổ họng.


"Đây là thứ gì vậy?"


Chàng trai ngồi bên kia cười khúc khích thành tiếng:


"Không biết giải thích cho cậu sao, nhưng chắc cậu biết câu truyện Phù Thủy và Nàng Tiên Cá nhỉ?"


Chẳng phải đó là câu truyện Eom Seonghyeon đã kể cho nó nghe hồi sinh nhật hay sao, không lẽ đây là thứ thuốc độc đen đặc, dẻo quẹo, đắng ngắt được viết trong đó. Hoảng hốt, nghi hoặc nhìn người kia. Thế rồi chàng trai cười lớn:


"Có phải thứ này được viết trong câu truyện là một thứ tệ lắm phải không? Thế nên cậu mới bày ra bộ dạng như vậy."


Trầm ngâm một lúc, chàng trai nói tiếp:


"Có lẽ người viết ra câu truyện đó cũng căm hận con người như cái cách mà cậu hay được nghe kể về chúng tôi. Nên thứ ngọt ngào như chocolate đen lại biến thành thứ thuốc độc đắng ngắt, thứ dùng để bày tỏ tình cảm lại trở thành thứ để hại người."


Park Ruhan im lặng, đăm chiêu nhìn hộp giấy trên tay mình, chẳng biết nó nghĩ gì, xé trang giấy vừa vẽ xong đặt lên thuyền gỗ, đẩy về phía người kia, cho đến khi thấy chàng trai đã cầm tờ giấy lên và mở ra xem, nó mới lên tiếng:


"Tặng anh, tranh tôi vẽ. Giờ thì tôi phải quay về rồi. Cảm ơn vì món quà ngọt lịm này!"


"Cảm ơn cậu..."


"Nếu anh không cảm thấy phiền, ngày này hằng tháng tôi có thể lên chơi cùng anh."


Không thể nhìn rõ biểu tình của người kia lúc này, nhưng Park Ruhan cảm thấy như người kia đang vừa cười vừa gật đầu lại với nó.


Bức tranh vẽ ngôi làng nhỏ với ánh nến lung linh như ngàn vạn con đom đóm, phía xa xa là hai bóng đen đang ngồi trên một mỏm đá cùng nhau, có lẽ chẳng cần nói ra thành lời, chàng trai cũng hiểu những gì người cá kia muốn gửi cho anh. Rằng cậu không căm ghét con người, mà rất quý họ cũng như yêu thích đất liền.


Chàng trai nhìn theo bóng Park Ruhan cho đến khi nó lặn mất dưới lòng đại dương sâu thẳm rồi mới từ từ đứng lên rời khỏi.

Bấy giờ Park Ruhan cũng mới nhìn rõ, có vẻ chân người kia đi lại không được vững vàng cho lắm.



Cứ thế mà đúng ngày đó hằng tháng, lúc thì Park Ruhan lấy lí do đi cùng Eom Seonghyeon rồi chờ anh đi tìm lưới để gặp lại người kia, lúc thì nó trốn đi một mình, dù việc tìm cách trốn đi khó khăn đến đâu, dù chỉ còn vài tiếng nữa là qua ngày mới thì Park Ruhan vẫn sẽ lên bờ cho bằng được, chưa từng lỡ một buổi nào. Thỉnh thoảng nó sẽ đem ngọc trai lên tặng cho người kia, còn người kia thì đem cho nó những món ăn ngon trên đất liền, vì thật ra thì ở dưới đó, người cá chẳng có gì nhiều bằng ngọc trai cả, mà nghe bảo con người rất thích ngọc trai nên Park Ruhan nghĩ hẳn người kia cũng sẽ như vậy. Cả hai cứ trao đổi bằng chiếc thuyền gỗ đồ chơi, từ mỏm đá này sang mỏm đá kia, chưa từng nhìn rõ mặt nhau, cũng không ai đề cập đến việc đó cả. Từ lạ thành quen, khác biệt nhau về loài nhưng giữa cả hai như thể có một sợi dây liên kết chặt chẽ vô hình không rõ ràng.



Park Ruhan biết trong bộ tộc mình có một luật lệ rằng vào đêm sinh nhật lần thứ 18, vào thời khắc bước sang tuổi trưởng thành, bất cứ ai cũng đều sẽ có quyền được mua một vé 'thử làm con người' trong một giờ. Nhưng với mức giá là mười triệu sò, một cái giá trên trời, như thể cố tình đặt ra để không ai mua nổi. Nhìn xuống số sò ít ỏi mà bản thân tích góp suốt hai năm qua, vỏn vẹn chỉ có gần 50 sò, Park Ruhan không khỏi thở dài. Nó chỉ muốn tận dụng cơ hội duy nhất này để bước đi trên đôi chân giống như một con người, để tiến đến đường đường chính chính nhìn rõ mặt chàng trai cùng mình trò truyện bao đêm mà thôi. Luật lệ không thể thay đổi, nhưng bộ tộc của cậu ghét con người, nên nghĩ sao mà họ có thể cho con dân của họ dễ dàng 'trở thành người' dù chỉ trong một tích tắc như thế được.


Cất gọn đống sò vào một góc, có lẽ cả đời này, con người và người cá sẽ chẳng bao giờ có thể sống chung với nhau được, vốn dĩ ngay từ đầu, Park Ruhan và thế giới trên kia đã hoàn toàn là hai giọt nước riêng biệt đối nghịch. Dù muốn hòa làm một, dù Park Ruhan yêu thích đất liền thế nào thì cũng chẳng bao giờ có cách.


Đồng hồ điểm 22h đêm, Park Ruhan ngước nhìn lên những tầng tầng lớp lớp nước phía trên không thấy điểm dừng, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 18 của nó, cũng vừa hay là ngày hẹn với người kia, nhưng có lẽ lần gặp gỡ cuối cùng này Park Ruhan lại lỡ hẹn mất rồi.


Bỗng nó nghe thấy tiếng người, là một cậu bé người cá cùng làng, cậu nhóc nhét vào tay Park Ruhan một phong thư bảo có người nhờ gửi, bên ngoài đề tên Eom Seonghyeon.


"Ruhan à, là anh đây.


Biết em từ ngày hai đứa còn bé xíu, cùng em trải qua ngót nghét 15 cái sinh nhật, năm nào cũng có quà tặng em, năm nay càng đặc biệt hơn khi là năm em bước sang tuổi trưởng thành, cho nên càng phải có quà.

Ruhan à, anh biết em yêu thích đất liền, yêu thích những thứ trên mặt đại dương rộng lớn kia, cũng biết em mến mộ con người. Vì bản thân em, cũng như vì sự khao khát nhỏ nhoi của tên vô dụng này mà hãy coi như là thay anh, dùng cơ hội 'làm người' này thật tốt, dùng từng giây từng phút quý giá nhất này làm những điều mà em thích nhé.

Khi em đọc bức thư này, có lẽ em sẽ thắc mắc anh kiếm đâu ra 10 triệu sò, rồi lại loạn xạ lên đòi tìm anh, đừng phí thời gian vào việc vô bổ ấy.

Coi như là vì anh, hãy nhận lấy món quà cuối cùng này nhé.


Yêu em."



Cầm bức thư trên tay rồi nhìn sang tấm vé trong phong thư, tâm trí Park Ruhan rối tung lên, đồng hồ vang lên báo hiệu 23h, không kịp nữa rồi. Dù giờ nó có tiếp tục ở đây cố gắng tìm cách gặp Eom Seonghyeon thì cũng hoàn toàn vô vọng. Park Ruhan quyết định sẽ đánh liều một lần, vì bản thân, vì khát khao, vì ước mơ của nó.



Đôi chân trần trắng muốt bước lên từ dưới biển, bộ quần áo vừa vặn được đặt ngay ngắn trên mặt cát, đi lại có chút khó khăn nhưng không mất quá nhiều thời gian để Park Ruhan làm quen được với nó, vì đã từng quan sát cách con người đi lại trên đất liền rất nhiều lần rồi. Từ từ từng bước nhỏ đến những bước lớn và bắt đầu bước nhanh hơn, Park Ruhan đang chạy trên đất liền, thật nhanh, thật nhanh đi tìm ngôi nhà to nhất làng theo lời kể của chàng trai, đi tìm người trong lòng mình.


Ngôi nhà lớn phủ một màu trắng muốt ảm đảm, tiến sâu vào trong, nó thấy hàng người dài đang xếp quanh một chiếc hộp gỗ lớn, cúi gằm mặt, có người khóc đỏ cả mắt, có người phải cần đỡ mới đứng tiếp được, nó cứ bước đến gần chiếc hộp gỗ mà chẳng ai cản, cho đến khi nhìn rõ sau lớp kính kia, bóng người quen thuộc đang nằm im lìm trong đó.



Là Eom Seonghyeon.



Park Ruhan đột nhiên cảm thấy như thể toàn thân mình mất hết giác quan, hệt như lúc nhận được bức thư của anh gửi cho cậu về tấm vé 'thử làm con người'.


Một người phụ nữ lớn tuổi đi đến, vẻ mặt đầy mệt mỏi đưa cho Park Ruhan chiếc hộp giấy quen thuộc.


"Cậu là người đeo miếng ngọc đó, thiếu gia trước khi đi đã dặn tôi giao vật này cho cậu."


Một hộp chocolate đen kèm theo tờ note "Anh sẽ đến tìm em".


Theo lời kể của người phụ nữ, chàng trai vẫn thường ra biển đợi để được gặp Park Ruhan mỗi tháng một lần chính là Eom Seonghyeon, thiếu gia nhà họ Eom. Từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh, được bác sĩ chuẩn đoán là không thể sống quá 20 tuổi. Và vì muốn con trai mình không biến mất mãi mãi khỏi thế gian này nên ông bà chủ nhà Eom đã tiến hành tạo ra một bản thể người cá của con trai mình, vì người cá không bao giờ chết. Người cá đó chính là Eom Seonghyeon sống chung với Park Ruhan từ nhỏ dưới lòng đại dương sâu thẳm kia. Eom Seonghyeon con người và Eom Seonghyeon người cá đều không được biết đến sự tồn tại của nhau, chỉ cho đến một ngày Eom Seonghyeon con người phát hiện ra máy giám sát bản thể người cá trong phòng làm việc của cha mình. Ban đầu, anh phản đối rất quyết liệt, anh muốn cha mẹ để mình chết được yên cho đến ngày này 2 năm về trước, đột nhiên Eom Seonghyeon lại thay đổi, anh hỏi nhiều hơn về bản thể kia, đòi xem để học thói quen sống của người cá, để chờ đến lúc anh được chuyển toàn bộ linh hồn của mình xuống dưới và sống như thể một người cá thật sự. Lúc đó ông bà Eom đã rất vui vì con mình thay đổi suy nghĩ, vì dù họ không thể ở cùng con trai mình nếu anh thành người cá nhưng chỉ cần anh còn tồn tại trên thế gian này là hai người đã mãn nguyện rồi.



Park Ruhan ngồi ôm lấy hộp chocolate đen trên tay mình, cầm lấy một miếng cho vào miệng. Tai ù đi, chẳng nghe rõ những tiếng người đang nhốn nháo xung quanh.



"Ông nói cái gì, cậu chủ không thể trở thành người cá."

"Bản thể kia chết rồi sao?"

"Ai cho hắn ta quyền bán đi ngọc trai linh hồn để đổi lấy tiền."

"Giờ con trai tôi phải làm sao."



Hộp chocolate đen không phải là thứ thuốc độc nhão nhoẹt, dẻo quẹo như bùn, đắng ngắt như than có thể giết chết người.

Nhưng Park Ruhan ước gì, đó không phải là chocolate.



end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net