2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào?"

"Ai đây nhỉ?"

Tiếng Seonghyeon vang lên đầy trêu chọc khiến Ruhan bật cười. Thật là khó hiểu, nhưng mà giọng nói của Seonghyeon lúc nào cũng như réo rắt tiếng cười ở trong, làm cho người nghe cũng được lây nhiễm cảm giác vui vẻ theo. Ít nhất, đối với Ruhan là như vậy.

"Anh quên em nhanh thế hả?"

Nghe được câu hỏi Ruhan, Seonghyeon càng có vẻ vui hơn khi đã chọc được cậu.

"Đâu có, anh chỉ đang hỏi ai lại đi gọi điện thoại vào 9 giờ sáng thế này. Chẳng mấy ai gọi anh vào giờ này đâu."

Ừ nhỉ, bên đó mới có hơn 9 giờ sáng, cũng hơi sớm thật so với giờ sinh hoạt của một tuyển thủ. Nhưng mà, Ruhan chẳng tin tới giờ này anh còn chưa dậy đâu, vì chính miệng anh đã nói anh luôn theo dõi những trận đấu của BRO, cũng là từng trận chiến cam go của Ruhan trên con đường đi tìm chiến thắng cho chính mình.

"Thôi đừng có nói nhảm. Anh vừa xem rồi đúng không?"

"Bị phát hiện rồi sao?"
"Vậy thì.... Chúc mừng Ruhanie dành được thắng lợi đầu tiên nhé!!! Tiến tới thắng lợi cả mùa giải nào!!!"

Trời ơi cái anh này, lại nổ lanh tanh bành rồi.... dù nghĩ vậy nhưng Ruhan chẳng kìm nổi nụ cười hạnh phúc trước lời chúc mừng của anh.

"Gì chứ... mới thắng một trận mà, anh đặt mục tiêu xa quá đó?"

"Anh luôn có niềm tin vào Ruhan mà. Nhất định Ruhan sẽ tiến thật xa, chiến thắng thật nhiều, rồi còn vào Chung kết Thế giới để gặp nhau nữa."

"Anh..."

Dù chỉ có thể nghe giọng nhau một chiếc điện thoại, đôi tay đã cách xa hàng ngàn cây số, Ruhan vẫn như cảm thấy những ngón tay thon dài của ai kia đang ủ ấm bàn tay mình, và đôi mắt đưa niềm tin vượt gió mây tới nhóm lửa sưởi ấm con tim. Có những cảm xúc mãi mãi không bao giờ là cũ, dù những lời nói có được lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, thì ai có thể không cảm động khi có người luôn bảo rằng sẽ đặt trọn niềm tin vào mình? Vì anh, và cả các fan luôn tin tưởng ngoài kia, sao Ruhan không cố gắng được đây.

Thả lỏng cơ thể, Ruhan để cả người dựa vào ghế, kêu ra một tiếng đầy thoải mái.

"Ruhan à, mệt lắm không em?"

Đầu dây bên kia, Seonghyeon nghe được liền hỏi ngay.

"Mệt chứ, em vừa về phòng xong mà. Còn chưa kịp thay đồ đây này."

"Vậy sao còn gọi cho anh luôn vậy, thay đồ rồi nghỉ ngơi đã chứ!"

"Cái gì chứ.... chẳng phải muốn nghe giọng anh quá nên em mới gọi sao?"

Trời.... Seonghyeon nghe vậy đâu còn gì để nói chứ, trái tim nhũn nhoét nhão nhoẹt ra hết rồi đây này. Anh cố tìm lại tông giọng đội trưởng để ra lệnh cho Ruhan:

"Nói chuyện thêm 10' nữa rồi tắt máy đi nghỉ, nghe chưa?"

"Hì hì, em rõ rồi."

Tiếng cười khúc khích của Ruhan thật dễ nghe, khiến anh đội trưởng cũng phải chiều cậu thôi. Đã đến giờ anh rùa nghe bạn sóc kể chuyện rồi.

"Nhưng nay mấy đứa tinh thần tốt phết đấy, cố gắng giữ như thế nhé."

"Vâng, dù gì cũng là trận cuối lượt đi rồi, mọi người ai cũng cố gắng cả...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net