🌃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★ món ăn trước đó: "Không yêu, chỉ nhớ" by mekiep_vaio.

;

"trên trời có hàng vạn vì sao đang tồn tại. cứ mỗi giây, có hàng nghìn ngôi sao được sinh ra và hàng nghìn, thậm chí là hàng triệu ngôi sao biến mất khỏi vũ trụ này."

"chúng ta không thể nào đếm hết được tất thảy chúng, và những ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là một phần trong số đó thôi."

eom seonghyeon chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đôi mắt lim dim, lúc nhắm lúc mở vẫn cố mở to ra để xem nốt video mình đang bật. bây giờ đã là bốn giờ mười hai phút sáng, do hôm nay là ngày nghỉ nên tất cả mọi người trong kí túc xá đều đã đi ngủ hết, tất nhiên là trừ anh ra. chẳng hiểu anh bị làm sao, nhưng bốn giờ sáng mà lại lọ mọ dậy để đi xem mấy video tìm hiểu về khoa học thì có hơi 'điên' thật.

mười bốn phút là tổng thời lượng của video. ngay khi nó vừa điểm đến đầu phút cuối cùng, seonghyeon bấm dừng video, tắt web rồi đóng máy tính lại. hiện tại trong đầu anh đang nảy ra hai lựa chọn: một là anh đi ngủ, hai là anh ra ngoài mua đồ ăn. cơn đói trong bụng đang dần lấn át lấy cảm giác buồn ngủ trong người, vậy nên đi mua đồ ăn sẽ là lựa chọn tốt hơn hẳn. nhưng trước khi đi ăn, có lẽ anh nên đi dạo một chút đã. việc ngồi scrim cùng đồng đội từ mười giờ tối cho đến gần bốn giờ sáng khiến cả người anh đau nhức không ngừng.

trong kí túc xá - cụ thể hơn là phòng của seonghyeon, có anh và hai người nữa ở đây. bây giờ chỉ còn mỗi mình anh đang thức, còn lại đều đã say giấc nồng hết cả rồi. nếu gây ra động tĩnh gì chắc chắn sẽ đánh thức họ, thế nên di chuyển cẩn thận một chút vẫn hơn. anh khoác chiếc áo lông cừu đang vắt trên ghế lên người, cầm điện thoại rồi chậm rãi lẻn ra khỏi phòng, tránh tạo ra nhiều tiếng động nhất có thể. seonghyeon thành công ra khỏi ký túc xá mà không bị ai phát hiện, trong đầu định sẵn sẽ chỉ đi bộ một quãng đường ngắn, coi như để thư giãn đầu óc với giãn cơ là chính.

eom seonghyeon tâm trạng đầy thư giãn, chậm rãi đi qua đoạn đường im ắng không bóng người. bên ngoài ký túc lạnh đến nỗi cả người anh như bị đóng băng vậy. ngoài trời đang là -4° và nếu như không có chiếc áo lông cừu anh đang khoác trên người, có lẽ anh đã bị đông cứng ở ngoài đường từ lâu rồi. tầm bốn giờ sáng đương nhiên sẽ không có nhiều người ra đường cho lắm, vậy nên anh cũng không lo việc có mấy chiếc xe bất ngờ đâm vào nhau vì giao thông ùn tắc như bình thường. trên đường đi, anh suy nghĩ về một số thứ nhảm nhí mà thường anh hay nghĩ tới khi không có gì làm. đa số là những thứ có phần hơi khùng điên, ví dụ như "cách để di chuyển từ ký túc xá đến quán cà phê mà không cần di chuyển" hay "cách để ngủ đủ tám tiếng trong vòng bốn lăm phút" vậy.

đi loanh quanh phố một hồi, bụng anh bắt đầu kêu vài tiếng nho nhỏ như báo hiệu rằng anh thật sự cần phải đi mua thứ gì đó để ăn. may mắn rằng ngay trong phố có một cửa hàng tiện lợi vẫn đang mở cửa, cũng là nơi duy nhất vẫn còn sáng đèn ở trong khu này. không còn lựa chọn nào khác, anh đành đi vào đó để mua chút đồ ăn rồi mang về ký túc xá.

bước vào cửa hàng tiện lợi, thứ chào đón anh lại là một bầu không khí yên ắng. anh đảo mắt một vòng, không thấy có nhân viên nào ở trong đây cả. nhân viên đi đâu hết rồi ta? - anh thầm nghĩ. cửa hàng lớn như vậy nhưng lại không có nhân viên, seonghyeon nghĩ chắc cũng không sao đâu, rồi thản nhiên đi vào bên trong như một vị khách bình thường.

những cửa hàng mở cửa 24/24 đã sớm trở thành địa điểm quen thuộc của anh từ khi bước chân vào con đường tuyển thủ. có khi không tuần nào là anh không đi đến đây cả. hôm nay trong ví anh cũng có kha khá tiền, vả lại anh cũng đang đói ngất ra vì trước đó anh cũng đồng đội scrim không ngừng nghỉ từ trong mấy tiếng liền. thôi thì mua nhiều một chút, nhiều khi anh thà hết tiền trong ví còn hơn chết đói.

không mất quá nhiều thời gian để chiếc túi đựng đồ trên tay anh đầy ắp nào là cà phê rồi mấy món ăn vặt. thứ duy nhất tốt cho sức khỏe được đặt vào chiếc giỏ là một hộp sữa bổ sung vitamin. còn lại đều là những món có hại cho sức khỏe, chủ yếu là để phục vụ cho những đêm thức trắng như hôm nay chẳng hạn.

đến khi đã mua đồ xong xuôi, seonghyeon vẫn chẳng thấy thu ngân cửa hàng đâu cả. nếu bây giờ anh mang đồ về mà không trả tiền, chẳng khác nào anh đang làm một tên cướp đồ trong cửa hàng cả. nhưng không có ai ở đây, anh trả tiền kiểu gì? có lẽ anh không còn cách nào khác ngoài để tiền lại ở đây, rồi mong rằng nhân viên sẽ check cam và biết là có khách đã đến cửa hàng trong lúc không có người. anh nhẩm tổng số tiền của những món đồ trong túi trong đầu rồi lấy ra số tiền tương ứng, đặt nó lên trên bàn và lấy thứ gì đó chặn lại để tránh tiền bay, sau đó rời khỏi cửa hàng để đi về ký túc xá.

...

b

ước vào bên trong ký túc xá, eom seonghyeon đặt túi đồ lên bàn ở bên ngoài phòng khách, cái lạnh âm độ ở ngoài thật sự khiến anh suýt nữa thì chết ngất ra rồi. anh bật đèn phòng khách lên, cởi chiếc áo lông cừu ra treo tạm lên móc treo, làm nóng người bằng túi sưởi được đặt trong túi áo rồi vào trong phòng để lấy máy tính cá nhân của mình ra. seonghyeon không muốn làm phiền đến giấc ngủ của hai người cùng phòng với mình, thế nên chuyển ra phòng khách tạm thời vào đêm nay sẽ tốt hơn.

anh từ tốn đi vào phòng ngủ, tìm kiếm chiếc máy tính đen mà mình vừa sử dụng xong. trong phòng không bật đèn khiến việc lấy máy tính có chút khó khăn. đang mò mẫm vị trí của chiếc máy tính được đặt trên bàn, bỗng nhiên có một bàn tay gõ nhẹ vào vai anh. eom seonghyeon giật mình quay người lại nhìn, hóa ra đứng đằng sau anh là thân hình thấp hơn một cái đầu quen thuộc mà anh rất thân thiết. thấy người đứng đằng sau đang cầm chiếc máy tính mình đang tìm kiếm, anh lên tiếng hỏi,

"ruhan? sao em lại cầm máy tính của anh?"

"suỵt, nói nhỏ thôi. hongjo vẫn còn đang ngủ đấy." ruhan nhắc nhở người anh của mình khi nghe thấy anh nói hơi to.

"à à, anh xin lỗi..."

"ủa nhưng mà sao em còn thức?"

"em không có ngủ được, tính rủ anh duo mà anh lại đi đâu mất tiêu."

"mà từ từ đã, anh ra ngoài đi rồi nói chuyện tiếp." vừa dứt lời, em kéo tay seonghyeon ra khỏi phòng ngủ, lấy chân khép tạm cửa lại để tránh ánh sáng bên ngoài lọt vào trong phòng.

.

"ờm... giờ em có thể giải thích cho anh tại sao em lại lấy máy tính của anh được không?"

eom seonghyeon ngơ ngác hỏi, trong lúc đang nhìn em cất mấy lon cà phê vào trong tủ lạnh. park ruhan lơ đi câu hỏi của anh, vẫn tập trung xếp gọn từng lon nước vào tủ lạnh để uống. mãi đến khi sắp xếp xong xuôi, em vừa trả lời lại câu hỏi của anh, vừa lựa một gói đồ ăn vặt bên trong túi,

"em không thấy anh đâu nên tính mượn tạm máy của anh, vừa lấy thì nghe thấy tiếng mở cổng ở bên ngoài. em nghĩ là anh về, nên định mang máy tính ra xin mượn luôn, ai ngờ anh đi thẳng vô phòng luôn rồi."

"à..."

"ơ nhưng mà..." ruhan dừng việc bóc gói đồ ăn vặt lại, ngước lên hỏi anh về vấn đề em đang thắc mắc. "anh đang có sở thích tìm hiểu về vũ trụ hả?"

"sao em lại hỏi thế?"

"em thấy lịch sử tìm kiếm của anh toàn cái gì mà tìm hiểu về những vì sao với cả những sự thật thú vị về bầu trời ấy. trước anh có hay tìm hiểu đâu nhỉ?"

trước khi hỏi em rằng tại sao em lại thắc mắc về những điều đó, anh lại thắc mắc hơn về việc tại sao ruhan lại đi để ý lịch sử tìm kiếm của anh ta vậy?

"ờ... lúc đấy anh chẳng biết xem gì nên bấm đại vào một video nào đó. thấy cũng cuốn cuốn nên anh xem thêm thôi." seonghyeon tìm đại một lí do nào đó để trả lời thắc mắc của ruhan. chính anh còn không biết tại sao mình lại đi xem những thứ đó cơ mà.

"vậy mà em tưởng anh cũng thích tìm hiểu về sao trời đồ này nọ chứ." ruhan khúc khích cười khi nghe câu trả lời của anh, hóa ra là anh xem không vì lí do gì cả, thế mà ruhan cứ tưởng anh lại có chung sở thích với mình.

"em hay xem với tìm hiểu về bầu trời lắm đấy. mấy hôm không có lịch scrim hoặc scrim xong mệt mỏi quá, em toàn lôi mấy cái video đấy ra để xem."

"chả biết em có định tìm hiểu sâu hơn hay không, nhưng mà nó cuốn lắm đấy."

em lấy một miếng snack ra bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa chìa thêm vài miếng ra trước mặt người vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác nghe lời em nói. phải để em gằn giọng gọi tên anh, seonghyeon mới thoát khỏi cái điệu bộ lơ đãng của mình được. anh lấy hai miếng snack trên tay ruhan để ăn, trong đầu suy nghĩ gì đó về những điều mà em vừa trả lời mình.

còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC