What If #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lời thì thầm của ác quỷ và sự im lặng của chúa trời.

-----------------------------------
   Ác quỷ cũng có thể yêu, và hiển nhiên rằng, chẳng phải vì dòng đời đưa đẩy, thì cũng là do Thiên Chúa ban tặng.

   George là một vị linh mục trẻ tuổi, hằng ngày đến thánh đường với bộ lễ phục và quyển kinh thánh quen thuộc của mình

"Chúa ban phước, Amen"

  Anh ta ấy, nhận được nhiều sự kính nể lắm, đến từ những con chiên ngoan đạo. Nhưng đời mà, Chúa chẳng cho không ai cái gì, rắc rối của mọi người đến từ nhiều thứ, nhiều lý do, nhiều câu chuyện. Còn rắc rối của George đến từ những kẻ dị giáo. Chúng thường xuyên đến làm phiền anh và thánh đường, chúng hù doạ sẽ đem Lucifer đến thể giới này, biến tất cả thành một đống hoang tàn. Chà, có vẻ vậy, hẳn rồi, con quỷ có trong mỗi người mà, chỉ khác là nó có đủ mạnh mẽ để áp chế người ta hay không.

  Nhưng Geogre, chẳng thế ngờ, chúng thực sự đã gọi ra một con quỷ.

"Ngươi-"

  Vị Linh mục thảng thốt trước thứ sinh vật đứng trước mình, nhìn nó mà xem, da nó xám xịt như bầu trời ngày giông bão, mắt nó xanh rực, như một ngọn lửa xanh đang bừng cháy ở nơi địa ngục tối tăm, người nó toàn các dây leo máu, đỏ chói mắt, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Mặt nó đầy các vết sẹo, nhưng lại ra dáng con người hơn lũ quỷ được viết trong kinh thánh.

"Ngạc nhiên lắm? Đúng chứ?"

  Nó cất giọng, chất giọng khàn đặc, trầm đến mức làm người ta tuôn lên một cơn sợ hãi không thể kiểm soát. George cũng vậy, người anh ta cứng đờ, run rẩy, đồng tử co lại, không khó để nhận ra rằng anh ta đang thở một cách đầy gấp gáp. Con quỷ nhận ra, nó tiến gần đến chỗ anh, mặc cho dòng nước thánh đang đốt cháy chân nó.

"Chà, ta đã mơ thấy em trong nhiều giấc mơ liền, ta trốn ở đó, trong hình bóng em. Dẫu sao thì, bản thân ta ở đây qua một cuộc trao đổi, một mạng, đổi lấy một điều ước"

  Nó cười đầy thích thú, tiếng cười khanh khách phát lên nghe như tiếng gió rít gào, tiếng những nhánh cây bị bẻ gãy, và tiếng quạ kêu trong không gian tĩnh mịch. Geogre điều chính lại hơi thở, nắm chặt cây thánh giá trong tay, anh ta cất lời, hỏi như ra lệnh

"Nói cho ta biết, tên của ngươi"

  Kẻ bị lãng quên thì không có tên, nó cũng vậy, con quỷ tiến đến sát hơn, dùng móng vuốt dài của mình vuốt dọc xương quai hàm của George, anh ta rùng mình từng đợt, nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"Gọi tôi, là Dream, kẻ bị đoạ đày xứ địa ngục"

"Một kẻ bị đoạ đày cũng dám lấy cái tên của Vĩnh Hằng?"

  Nó cười một lúc một lớn, móng tay sắc nhọn găm vào da thịt anh ta, máu tươi chảy xuống dọc theo ánh mắt của con quỷ.

"Vậy, nói ta nghe, người đưa tin của chúa, quyền năng gì có thể cấm ác quỷ....ngừng mơ mộng?"

  Bóng tối ngày một lan rộng, thánh đường bây giờ chỉ toàn một mở hổ đốn với gạch vụn và xác người rải rác, la liệt nằm khắp nơi. Khói bụi bay mịt mù, những ngọn nến duy trì sức sáng một cách yếu ớt.

"Từ bây giờ, bóng tối sẽ nuốt chửng ngươi, đưa ngươi vào hố sâu tuyệt vọng, sẽ không, không có Thiên Chúa nào xuất hiện và giải cứu ngươi đâu"

  Mọi thứ tối dần đi, trước mắt George bây giờ chỉ là một khoảng không vô tận, và tối đen. Anh ta có thể cảm nhận được, những cánh tay to lớn đang giữ chặt lấy hông, vai, bắp tay, và thậm chỉ là cả chân của anh ta.

  "Em sẽ ở đây với ta, mãi mãi..."

  Bóng tối biến mất khỏi thánh đường, và đồng thời....

  Vị linh mục trẻ ấy... Cũng đã biến mất theo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net