•Phần 3: Cốc cốc (2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Chara bị sát, Asriel lúc nào cũng có chút buồn bã. Cậu bé hằng ngày đến nơi để lại nỗi buồn ấy. Toriel lo lắng nên một hôm đi cùng con, ngồi cạnh và nói:
- Có chuyện gì con u sầu thế? Đôi khi tâm sự sẽ giúp khá hơn. Con có thể kể với mẹ nếu muốn.
Asriel chỉ những bông hoa mao lương vàng.
- Bạn ấy thích hoa lắm mẹ.
Toriel im lặng lắng nghe.
- Lần đầu con gạp bạn ấy ở trên mặt đất. Bạn ấy đã ý định ăn hoa mao lương vàng tự vẫn. Sự hiện diện của con là nguyên nhân khiến Chara trì hoãn. Ha ha. Con là rào cản trở bạn ấy. Cuối cùng bạn đã đạt ý định một cách cao cả... Hoặc con đã sai. Nhẽ ra bạn ấy đang vẫn còn sống. Tại con bạn mới thế. Ha ha...
- Đó không bao giờ là lỗi của con- Toriel ôm chầm lấy Asriel.
- Con nói lần đầu gặp Chara biết con bé có ý định tự tử. Chắc chắn con vô tội. Đừng tự trách bản thân đến thế.
Asriel hai tay ôm mẹ. Cả hai ngồi im lặng một lúc. Cơn gió thổi qua lay nhẹ hất lên vài cánh hoa vàng. Cánh hoa rơi, cậu bé nhớ lại ngày ấy Chara kể rằng con bé ở trại Chiến binh tương lai. Những đứa trẻ mồ côi sẽ bị đưa vào đấy để đài tạo trở thành "người có ích" cho loài người. Nơi đó chia làm hai khu: khu sản xuất và khu huấn luyện. Ban đầu Chara thuộc trực ca đêm ở khu sản xuất. Công việc ngồi canh lò than cháy và không ngừng hít khói bụi từng ngày nuôi căn bệnh ung thư tiềm ẩn. Cái ngày hoàng gia cần thêm lính, cấp cao chuyển Chara sang khu huấn luyện. Kiểm tra sức khoẻ cho biết con bé bị ung thư. Nhưng vì cần số lượng quân lính lớn cấp bách, họ quyết định đặt con bé vào hàng ngũ thứ nhất. Trong ngày đầu tiên nhập ngũ, Chara bị khinh đùa, trêu chọc: "Ung thư cũng có vinh dự cơ đấy", "Mày nghĩ mày tài cán lắm hay sao", "Thứ đẳng cấp như mày chỉ đáng xách dép cho tụi tao",... Chara đâm ra hận đời. Một ngày nọ bọn chơi khăm ném bom ngoài hàng rào trại, bảo con bé ra nhặt hộ. Trèo rào là vi phạm nội quy nhưng còn ai khác có thể trèo, hơn thế nữa con bé muốn chứng tỏ mình không bất tài, vô dụng nên đã trèo ra ngoài. Ánh nắng chiếu vào mái tóc hiện rõ bản chất màu cam, mái tóc đó cha mẹ đã khuất của con bé đã từng tự hào Chara sẽ trở nên mạnh mẽ. Con bé cúi xuống nhặt quả bom. Tụi chơi khăm đã kích hoạt bom nổ. Chara bị thương nặng. Bảo vệ, lính gác chạy ra. Con bé bỏ chạy thật xa.

Chara mệt mỏi nhìn bông hoa mao lương vàng ở chân cầu và định ăn chúng. Đúng lúc đó, Asriel đứng trên cây cầu. Hai ánh mắt chạm nhau. Một làn gió ngang qua thổi bay những cánh hoa khỏi đôi bàn tay nhơ nhuốc của Chara.
Asriel nhìn mẹ, nói:
- Mẹ nói đúng. Lúc ấy Chara gặp chuyện buồn. Con đã cảm hoá bạn ấy.
Toriel cù lét con.
- Nhận ra rồi thì đừng để cái vẻ mặt tự trách đấy chứ.
Tiếng cười của hai mẹ con xoá bỏ không khí u buồn. Toriel về nhà trước, Asriel ngồi lại. Cậu bé nhớ Chara. Nhớ cả lúc khó khăn cỡ nào mới ngăn được nổi con bé ăn hoa mao lương vàng và chữa lành vết thương, căn bệnh ung thư. Chỉ vì Chara yêu hoa. Và không gì đặc biệt hơn đối với con bé là Asriel, một Starter duy nhất thiên về sự sống, đã tặng vòng hoa xinh xắn tự làm.
Nỗi nhớ nhung ám ảnh, kéo theo cả cảm xúc. Asriel ngã xuống. Trong đầu chẳng còn gì ngoài tiêu cực. "Hãy đến với ta"-một giọng nói trong đầu. Asriel ôm chặt đầu hét lên:
- Cút đi!
Cậu bé hiền hậu không ngờ mình mất kiểm soát để rồi thốt ra lời thô lỗ như vậy. Màu đen bao lấy xung quanh da thịt. Đôi mắt nhuốm đỏ máu ngăn hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Răng trở nên sắc nhọn, hai hàm nghiến, gầm gừ chẳng khác gì con thú dữ đang điên dại.
Các nhà khoa học quái vật cố gắng giúp Asriel. Bên ngoài cũng được nhận nhiều trường hợp tương tự. Căn bệnh gọi là lời nguyền bóng tối. Asriel tự làm mình rơi vào cơn nguy kịch. Asgore gọi Gaster tìm cách níu kéo sự sống cho con trai nhưng thất bại. Asriel qua đời.
Hằng dịp hai vệ tinh (mặt trăng) trùng nhau, Toriel và Asgore tranh thủ đứng nói chuyện với những bông hoa vọng hồn (dòng hoa vang vọng (vọng âm, lặp (âm) lại)) để nói chuyện với con trai song vẫn chưa được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net