cuộc sống thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Francis Hoperski hay còn có một cái tên khác là Frisk , nói về cuộc sống thì tôi chỉ có vài từ để mô tả đó chính là hận và nản , cuộc sống của tôi vốn dĩ từ cái ngày mà tôi được ra đã không giống với người ta cho tới khi lớn lên thì cuộc sống ngày càng tồi tệ hơn đó chín là tôi có thể thấy  được những thứ mà người khác không thấy , vì vậy mà tôi đã rất sợ , tôi cố gắng giải cho mọi người nhưng không ai lắng nghe tôi cả ,  ngay cả cha , mẹ tôi cũng vậy , họ bảo tôi nói dối sau đó quay mặt phớt lờ tôi , còn lũ trẻ ngoài đường thì lúc nào cũng chọc ghẹo tôi , chúng bảo tôi là ma nử sau đó chúng dùng những viên sỏi ném vào người tôi , tuy rất đau nhưng tôi vẫn yêm lặng cố gắng không khóc , cố gắng chiệu đựng bởi vì tôi biết dù cho tôi có khóc lóc hay kêu cứu đến mấy đi chăng nữa thì cũng sẻ chẳng ai đến để giúp tôi cả  , vì vậy tốt nhất là cứ yêm lặng như thế này vẫn hơn , một lúc sau , sau khi đã chán , lũ trẻ bỏ đi còn tôi thì tiếp tục lê thân mình bước đi trên con phố , tôi tự nghỉ , cuối cùng thì lí do mà mình được sinh ra là để làm gì vậy chứ ? ,  chẳng ai yêu thương mình , chẳng ai cần tới mình cả , nếu thế thì mình sống để làm gì cơ chứ , sẻ chẳng có nơi nào hoặc bất kì ai chiệu chứa chấp một người như mình cả , vừa đi vừa suy nghỉ , cuối cùng tôi cũng đã về tới nhà , vừa bước vào tới nhà tôi đã thấy mẹ ngồi khóc , tôi vội chạy lại hỏi , mẹ ơi sao mẹ lại khóc vậy ạ ,  chẳng lẻ đã có truyện gì sảy ra sao ?
Mẹ trả lời tôi : cha con trên đường đi làm về không may đã bị tai nạn cha con mất rồi , nghe xong toàn thân tôi bũn rũn hoàn toàn xong đêm đó mẹ đã không ăn , không ngủ gì cả , tôi cũng vậy , giờ đây tôi chỉ còn biết ngồi cuối gục mặt trong phòng mà cháng nản , tôi đi ra khỏi phòng tôi định đến để an uổi mẹ nhưng lúc tôi đến phòng của mẹ , mẹ đã tự vẫn mất rồi , tôi chạy ra ngoài gọi người giúp , mọi người chạy đến , họ đưa xác mẹ tôi xuống , họ thì thầm với nhau cái gì đó , sau đó có một người quay sang hỏi tôi , vậy bây giờ cháu định thế nào ?

Tôi lắc đầu trả lời : cháu cũng không biết nữa , cảm ơn bác vì đã quan tâm ạ , sau đó vài phút xe mai táng đã đến , mọi người đưa xác mẹ tôi đi , giờ đây chỉ còn một mình tôi cuộc sống lúc này với tôi còn là gì nữa đâu chứ , cha và mẹ đều mất rồi , một mình , một thân , cô đơn , đau khổ , cuối cùng tôi quyết định sẻ đi đến một con đường , đó chín là báng thân .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#undertale