Chương 3: Tales of the fallen (Tập 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng can đảm

Bố mẹ tôi đều làm nghề cứu hỏa. Có thể nói họ đến với nhau cũng vì cái nghề này.
Làm nghề cứu hỏa được nể trọng lắm, điều đó đúng vì họ luôn phải mạo hiểm vì tính mạng người khác, những người họ còn chẳng biết là ai.
Vì thế, họ luôn phải nỗ lực và giữ trọn sự can đảm của mình. Nhất là khi đâm đầu vào 1 đám cháy mà họ có nguy cơ phải rã từ cuộc sống, tôi chưa thấy 1 lính cứu hỏa nào bỏ cuộc. Đó là lí do vì sao tôi rất ngưỡng mộ họ, và luôn giữ mơ ước được trở thành 1 lính cứu hỏa thực thụu, như cha mẹ tôi vậy! Bọn trẻ cũng mê mẩn những người lính đó lắm.
Hầu như trẻ con, em nào cũng mong lớn lên được làm nghề đó, trở thành 1 người lính cứu hỏa mạo hiểm như thế. Lũ trẻ muốn được thử thách sự dũng cảm của chính mình để cứu những đứa trẻ khác, quả là 1 suy nghĩ hồn nhiên!
Đúng là rất ngầu nếu có thể dũng cảm như vậy, mà mọi người còn nể nữa! Do được thấy bố mẹ mình xông vào hiểm nguy để cứu người nên tôi cũng dần can đảm, có lẽ nó từ trong máu rồi!

Tôi luôn tự nhủ với mình rằng "Mày là 1 thằng đàn ông! Phải can đảm đương đầu với mọi thứ và không quay đầu! Phải như bố mẹ mày ấy, họ có sợ gì đâu chứ, sao mày phải sợ?" mỗi khi gặp khó khăn nào đó.
Những lần như thế, tôi luôn dễ dàng vực lại tinh thần, vì cha mẹ thường khen tôi là đứa trẻ dũng cảm. Điều đó làm tôi rất hạnh phúc...

Vào năm 13 tuổi, tôi mạo hiểm tính mạng để cứu 1 cậu bé nhỏ trong 1 đám cháy ở gần nhà tôi. Đúng ngày đó bố mẹ tôi không có nhà, họ có việc cần làm, ai cũng cần họ mà? Đám cháy không nhỏ, và việc nghiêm trọng nhất là cậu nhóc bị kẹt ở trên tầng, có vẻ cậu không đủ can đảm để vượt qua ngọn lửa đang bùng lên dữ dội đó.
Những hình ảnh về bố mẹ tôi những lần trước mạo hiểm trong những đám cháy còn dữ dội hơn trào vào đầu óc tôi, khiến tôi tự có kích thích rằng mình phải làm gì đó. Bấy giờ người lớn ai cũng tất bật đem nước đi dập lửa, còn cha mẹ cậu bé lại không ở nhà.
Và, trong 1 giây ngắn ngủi, tôi đắn đo không mấy kĩ càng, như thể bị người khác sai khiến, tôi lao thẳng vào đám cháy không chút do dự, mặc kệ tất cả những lời la lối của người lớn muốn cản tôi lại, không màng những cánh tay vươn ra giữ áo tôi lại. 

Tôi hét lên: "Nếu không phải cháu thì ai sẽ cứu cậu ta?" rồi vùng giật ra và nhào vào lửa.
Trong làn khói mịt mù, mắt tôi cay xè, hơi thở tôi dồn dập, như thể tôi sắp bỏ mạng, có tiếng nói ai đó kêu cứu. Tôi biết đó là lí do tôi vào đây, vì vậy tôi lấy hết dũng khí của 1 nam nhi và tất cả áp lực từ thuở bé tới giờ, tôi gắng mở mắt và tiếp tục lê bước, nặng nề đến chỗ phát ra tiếng nói.
Cậu bé ngồi thu mình trong đám bụi mù, có vẻ rất sốc, nước mắt lăn dài. Không để mất thời giờ, tôi nắm luôn lấy cổ tay cậu ta và kéo đi. Tôi gượng những bước chân yếu ớt của mình, 1 phần có lẽ do tôi bị thiếu không khí, phần khác do tôi kiệt sức, cố để kéo cả mình và cậu nhóc kia ra ngoài.

1 trải nghiệm chẳng hề dễ chịu, nhưng sức khỏe của tôi đâu phải tồi, tôi có học đấm bốc đấy!
Ngay khi chúng tôi gần ra tới ngoài, trần nhà sập xuống suýt đè bẹp cả 2. 

Tôi cảm giác muốn gục ngã, buông xuôi mọi thứ, và xem như nỗi sợ đã bủa vây lấy tôi. Nhưng đâu vì vậy và tôi quên đi, mình cần làm gì? Tôi tự nhủ, và trong hơi thở sắp đứt quãng, áp lực lại đè lên tôi. 

Tôi nhìn quanh, cố tìm đường thoát, trong khi đó tâm trí tôi lại tự động viên bản thân.
"Cố lên nào! Mày có thể làm được! Mày là Jake, con trai của 2 người lính cứu hỏa! Hãy lớn lên đi, mày đã 13 rồi, sợ cái gì chứ? Bố mẹ mày còn chịu khổ hơn mày nhiều! Hãy nghĩ đến cậu bé này, hãy nghĩ đến gia đình của cậu! Hãy nghĩ đến bố mẹ mày, họ sẽ đau lòng lắm nếu mày dám từ bỏ. Hãy nghĩ về mày! Mày đã vào đây để làm gì?". 

Khi đó, chẳng hiểu tôi có bị ai khác điều khiển hay không, tôi không màng tất cả, siết chặt tay cậu nhóc kia rồi nói nhỏ vào tai cậu – "Sau này, khi lớn lên, cậu sẽ cống hiến vì điều tốt chứ?". Vừa dứt câu, tôi nhảy vọt qua đám lửa. Cú nhảy quá nhanh, và có thể là do tôi gặp may mà ngọn lửa không lớn như chúng tôi thấy.
Tôi đã ra được bên ngoài. Nằm lăn lóc trên đất, mình mẩy nhem nhuốc, quần áo dính đầy bụi, tôi đưa mắt tìm xem cậu nhóc có còn ở cùng tôi hay không.
Cậu ta nằm sấp cách tôi 1 chút, nhưng có vẻ tôi đã thành công đưa cả 2 đứa khỏi chỗ chết. Tôi cuối cùng cũng chịu buông xuông, nằm xuống nền đất thô ráp, tôi ngửa mặt lên trời, tôi từ từ nhắm mắt lại, bỏ mặc tất cả để những người lớn kia lo. Khi ấy tôi mới nhận ra rằng, tôi rất kiệt sức...

Tỉnh dậy trong khoa hồi sức của bệnh viện, tôi nhận ra mình đang được chăm sóc tận tình bởi các y tá. Chỉ lúc đó tôi mới biết, mình đã bị bất tỉnh trong cả 1 ngày qua!
Thấy tôi tỉnh, mẹ tôi lao đến ôm chầm lấy tôi, còn bố tôi ngồi bên cạnh, ông mỉm cười và khẽ gật đầu với tôi. Không cần nói tôi cũng biết, họ rất tự hào về tôi. Rồi, như đợi tôi hồi sức, họ bỏ ra ngoài. Tôi ở trong phòng, hít thở sâu, gắng lấy được nhiều không khí nhất có thể, vì trước đó tôi từng lâm vào cảnh thiếu không khí. Sau đó, khi tôi đã thư thái, bố mẹ lại vào phòng, dẫn theo cậu bé đuợc tôi cứu sống. 

Họ xoa đầu tôi, kể cho tôi nghe tôi đã tỏ ra can đảm và liều lĩnh tới mức nào, và giờ tôi như anh hùng vậy! "Con không biết đâu. Mọi người khen ngợi con ghê lắm! Có bác nọ còn bảo con suýt làm bác ấy đau tim, nhất là khi con lao vào và lao ra!" – mẹ tôi nói, cặp mắt ánh lên, bố tôi tiếp: "Bố mẹ tự hào về con lắm đó! Sắp tới sở cứu hỏa sẽ dán ảnh con lên bản tin chính. Rất nhiều người biết ơn con lắm luôn, bọn trẻ coi con cứ như anh hùng đích thực ấy! Sắp tới sẽ có 1 bài báo viết về con, tiêu đề sẽ là 'Cậu bé 13 tuổi liều mạng cứu người trong đám cháy'. Hãy nhìn đi, gia đình cậu bé bị nạn đem quà tới cảm ơn con đó!". 

Tôi nhìn ra cửa, thấy người nhà cậu nhóc đang mang giỏ quà tới. Họ mỉm cười với tôi, và nhìn ánh mắt họ tôi biết họ biết ơn tôi lắm. Nhưng tôi không cần danh vọng của tờ báo nọ, cũng chẳng thèm quà cảm ơn, tôi chỉ muốn 1 ai đó không phải chết trước sự chứng kiến của mọi người mà không có bất cứ ai muốn cứu giúp cậu ấy.
Tôi thở nhẹ, mỉm cười với họ. Sau đó, chúng tôi chia sẽ với nhau về nhiều thứ, họ nói lời cảm tạ tôi, và tôi cười đáp lại sự chân thành của họ. Việc này làm tôi thoải mái hơn rất nhiều, nhất là sau tai nạn đó. Tôi dần lấy lại tinh thần. Ngay chiều sau đó tôi xuất viện. Ngày hôm đó, hàng xóm cả người lớn lẫn đám nhỏ đều đến nhà tôi chơi. Tôi biết họ có ý chúc mừng tôi, và tôi rất hưởng ứng điều đó từ họ.

Mọi thứ thực sự tốt đẹp với gia đình tôi, tôi có nhiều bạn, nhiều người yêu quý, ai cũng mến tôi, tôi sống rất thoải mái và hòa đồng với các bạn của mình. Cho tới khi... Sự dũng cảm không phải lúc nào cũng đi kèm may mắn.
Bố tôi bị chấn thương ở chân khi làm nhiệm vụ, từ lúc ấy ông phải đi xe lăn, và tất nhiên ông buộc phải nghỉ việc. Vậy là chỉ có mỗi mẹ tôi vẫn tần tảo với nghề. Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua, và dường như tôi thấy rất tiếc cho bố. Tôi biết ông yêu nghề và muốn cứu người nhưng không thể. Tôi vẫn cứ sống mà không hề phiền.

1 năm sau, tôi được 14 tuổi. Rồi, đến cái ngày định mệnh đó, tôi tìm thấy mọi người nói về núi Ebott. Có vẻ năm ngoái có 1 cô bé trạc tuổi tôi đã vào núi đó mà mãi không thể trở ra. Điều đó kích thích tính tò mò đã sẵn có trong tôi. Tôi muốn vào núi Ebott, để thử thách chính sự can đảm của mình, và xem coi cô bé đó như thế nào rồi, và liệu tôi có tìm được cô ấy hay không.
Tôi thấy rất háo hức, vì tôi đã từng cứu mạo hiểm người rồi, mà thể lực tôi còn khỏe nữa, tôi tập đấm bốc mà! Thế là ban đầu, tôi có ý muốn xin bố mẹ, nhưng biết họ chắc chắn sẽ cản tôi bằng mọi giá, trong đêm tôi lẻn ra ngoài và để lại 1 mảnh giấy.
Nội dung nói rằng tôi sẽ tới núi Ebott, và tôi cố viết làm sao để trấn an họ rằng tôi sẽ ổn. Tôi thấy có lỗi vì liều lĩnh như thế, nhưng khi ấy tôi đã tới miệng núi mất rồi . "Thôi thì đến nước này, có lẽ quay về cũng đã muộn. Đành vậy! 'Phóng lao thì theo lao mà'!" – Tôi hét lớn, nhảy thẳng xuống miệng núi không chút do dự.

Thật kì diệu, núi cao tới thế mà tôi không chết. Tôi biết chứ, vì trước đó tôi đã đọc rất nhiều về nơi này, vừa tới đỉnh núi là tôi đã ném đá xuống để xem độ sâu rồi, mà lúc rơi tôi còn chả nhắm mắt. Nhìn xuống, tôi thấy mình nằm trên 1 thảm hoa vàng. Thì ra thứ này đã đỡ tôi, cơ mà hoa mềm và đẹp thật.

"Con là ai? Sao con lại ở đây?" – 1 giọng nói phụ nữ cất lên. Tôi ngồi dậy, nhìn quanh thì thấy 1 quái vật dê đang nhìn tôi. Đứng dậy, tôi hỏi bà ấy về cô bé đã xuống trước tôi, nhưng bà không trả lời. Bà hỏi tôi liệu tôi có đau không, và hỏi tên tôi – "Tên con là Jake ạ.".
Bà tự giới thiệu là Toriel, bà là người trông nom cho khu Phế Tích này. Rồi, bà nắm lấy tay tôi, bà bảo bà sẽ dẫn tôi ra khỏi đây. Từ đó, tôi đi theo bước chân của bà. Cảnh vật xung quanh rất lạ.
Trong lúc đi, tôi hỏi bà đôi điều, và bà kể cho tôi nhiều thứ, về nơi bà ở, những thứ như vậy. Đột nhiên, tôi nhận ra có cái gì đó trên vai tôi. Tôi liếc nhìn thì thấy 1 bông hoa vàng có mắt mũi và to hơn những bông hoa đã đỡ tôi. Suýt chút nữa là tôi kêu lên vì ngạc nhiên. Nhưng bông hoa đó đã cất tiếng chào tôi và tự giới thiệu cậu ta là Flowey. 

Tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì tôi còn bận nghĩ về chuyện khác. Tôi nghĩ về bố mẹ tôi. Sau khi họ thấy tờ giấy, mà biết tôi đã dại khờ cỡ nào, chắc họ đau lòng lắm, tôi nghĩ tôi còn nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc. Rồi, sau những ngày chán nản, tôi muốn tiếp tục hành trình của mình.

Đến 1 ngày tôi hỏi Toriel cách để ra khỏi Ruins. Sau đó là gì tôi cũng chẳng thèm lưu tâm. Và cuối cùng thì chúng tôi đứng ở đây, Toriel chặn lối ra khỏi Ruins. Tôi bụôc phải đấu với bà mới có thể ra khỏi nơi này. 
"Sức mạnh là để cứu người chứ không phải để đánh người" – bố mẹ tôi thường nói vậy. Do đó, ngay lúc ấy, tôi muốn khoan nhượng với Toriel. Tôi không đánh nữa, và có vẻ bà cũng không nhắm vào tôi. Tôi vượt qua trận đấu ấy.
Toriel ôm tôi và nói lời tạm biệt, trước khi tôi đi qua cánh cổng kia. Tôi không được phép quay lại, bà nói vậy, rồi sau đó bà nhanh chóng bỏ đi mà tôi không theo kịp. Rồi, tôi bước chân qua cổng...

Bên ngoài là 1 khoảng trời đầy tuyết. Tuyết đang rơi, và chân tôi ngập trong tuyết. Thực sự rất lạnh. Trong Ruins cũng khá rét đấy nhưng tôi không nghĩ thời tiết lại chuyển biến nhanh đến thế. Nơi này có vẻ hoang vắng, không 1 bóng người.

Ở đây tôi gặp Papyrus. Cậu ta là 1 quái vật rất lạc quan, vui vẻ và tốt bụng. Tôi cũng tự giới thiệu tên mình là Jake, cũng như lí do tôi ở đây. Rồi, tôi đi qua hàng loạt câu đố của Papyrus. Sau 1 hồi tiếp xúc, tôi thấy 2 anh em nhà cậu ta (Papyrus có 1 em trai) này đều là những người yêu đời và tốt tính, điều đó giúp tôi sớm trở thành bạn của họ.
Nhưng, khi tôi đến 1 thị trấn xinh đẹp tên Snowdin, Papyrus muốn đấu với tôi. Rút kinh nghiệm từ trận đấu trước, tôi đánh nhau với Papyrus nhưng rồi lại ngỏ ý muốn kết bạn ngay khi cậu ta đã mệt. Tất nhiên cậu ấy đồng ý.
Chúng tôi đi chơi cùng nhau trong nhà cậu ấy, thời gian đó rất vui đối với tôi. Tôi ở nhà Sans và Papyrus, chơi cùng họ và sinh hoạt cùng họ. Họ chào đón tôi y như tôi là anh em của họ. Việc đó làm tôi bớt căng thẳng rất nhiều. Tôi tiếp xúc với các công dân thân thiện gần đó và làm quen với họ. 

Nhưng rồi, vào 1 ngày tôi đi dạo ở vùng đầy tuyết này, tôi thấy có vẻ Papyrus bị 1 số quái vật khác bắt nạt. Cậu ta còn quá ngây thơ để tự chống trả, còn Sans lại không có ở đấy, nên tôi bắt buộc phải làm gì đó.
Tôi lao vào can ngăn, mặc kệ cho Flowey có cản cỡ nào, ngay khi chúng có ý định dùng đòn đánh tấn công Papyrus. Sau 1 hồi ẩu đả, tôi chống trả khá quyết liệt và cả 2 bên đều kiệt sức, Papyrus từ đâu chạy tới với phụ huynh của bọn bắt nạt.
Bọn chúng và tôi đều bị thương nặng như nhau, nhưng sau đó Flowey kể cho tôi biết cái lí do thực sự tại sao chúng muốn đánh Papyrus. Cha mẹ của các quái vật đó đưa chúng về nhà dạy dỗ, càng khiến tôi nhớ gia đình mình hơn.
Điều quan trọng là: Bọn quái vật đó không chỉ bắt nạt Papyrus, chúng làm thế vì tôi, có lẽ chúng nhắm đến tôi và vì thế mới khiến tôi bị thương như thế này, nhưng tôi thì chịu gì để bị đánh mà không chống trả?

Vì bị thương quá nặng, sau đó tôi bị ốm. Papyrus rất quan tâm tới tôi, cậu ấy chăm sóc tôi và đưa tôi đủ thứ tôi cần. Nhưng cái tôi cần thực sự là có bố mẹ ở bên. Ở với quái vật không như ở với con người, và tôi không quen với nó.

Sau 1 thời gian dài chiến đấu quyết liệt và dũng cảm với cơn ốm, tôi đã thua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net