Ngắn: Cõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu lại bất cẩn nữa rồi!

Asriel nói khi bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa nắn vào vết thương của tôi.

- Tớ xin lỗi!

Câu chuyện của vết bầm là thế này: tôi và Asriel chơi trò đuổi bắt. Nhưng làm sao mà tôi bị vấp té khi chạy xuống dốc, lộn mấy vòng cơ. Lúc đó tôi sợ múôn hú hồn! Cũng may không bị thương nhiều, chỉ bị một vết bầm ở mắt cá chân.

Tôi thử đứng dậy, nhưng lọang chọang đuợc vài buớc lại ngồi thụp xuống vì quá đau. Xui thật, như thế này làm sao mà về nhà?

- Để tớ cõng cậu!

- Hả?

Tôi ngước lên để rồi thấy vẻ mặt "cố tỏ ra mạnh mẽ" của Asriel mà bật cười.

- Thôi đi hoàng tử, cậu không đủ sức đâu!

Asriel nghe tôi nói vậy. Cậu ta mím môi, đáp trả.

- Sao lại không đủ sức? Tớ rất mạnh đấy nha!

- Được rồi được rồi!

Tôi cười thành tiếng khi cậu ấy đưa bàn tay nắm thành nắm đấm ra trước mặt tôi.

Tôi cố bò dậy thêm lần nữa để rồi ngã vào vòng tay của Asriel.

- Đừng có cố. Để tớ cõng cho.

Và thế là tôi được Asriel cõng thật. Trên lưng cậu ấy mà tôi cứ lo lo rằng cậu ta sẽ không đủ sức thồ cả hai. Nhưng quái vật mạnh hơn con người cơ mà, tôi nghĩ, trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào.

- Này...

Tôi gọi. Asriel trả lời gần như ngay lập tức.

- Sao thế Chara?

- Tớ có nặng không?

Dù sao đây cũng là lần đầu tôi được ai đó cõng đi. Tôi chỉ sợ mình nặng quá mà làm khó người kia.

Asriel nghe thấy thế thì phì cười.

- Không hề nhé! Cậu chẳng nặng chút nào cả, mà nếu có thì tớ cũng sẽ đủ khỏe để cõng cậu thôi!

Tôi cũng bật cười theo. Ước gì mọi thứ cứ mãi như thế này.

+++

Answ: Bias của tớ trong Undertale là Asriel nhé cậu ;3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net