*Chương 16*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note : Wow truyện 1k views rồi, tờ thật hạnh phúc.

. Ghost*Rule .

Tại Hotland.

Một quái vật dưới hình hài một bộ xương bước ra khỏi cửa của một phòng thí nghiệm ở đây. Đôi mắt anh thờ thẫn, tối sầm lại, trên chiếc áo dược sĩ vốn trắng tinh nay đã lưu lại một vệt máu lớn, làm ô uế màu trắng thuần khiết vốn có của tấm áo.

Sans thở dài, hôm nay, anh lại thất bại một lần nữa. Anh không tài nào nghĩ ra được mình làm sai ở chỗ nào, chắc là quên mất điều gì đó, vì sở dĩ liều thuốc này anh điều chế dựa trên trí nhớ của mình, hồi trước Sans cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc như mong đợi của anh: liều thuốc hoàn chỉnh sẽ cứu rỗi Underworld. Nhưng mà...toàn bộ thuốc và công thức đều đã bị thủ tiêu một cách bí ẩn, sau đó là sự mất tích của G-----.

Sans cởi chiếc áo khoác dơ bẩn ra, vứt vào cái thùng lưới bằng kẽm ở trước cửa ra vào, trong đó cũng có nhiều chiếc áo khác giống hệt như vậy. Sans không thể để Papyrus thấy, anh không muốn làm vấy bẩn đi tâm hồn thuần khiết của cậu ta.

Sans nhắm mắt lại, tập trung sức mạnh, thoáng chốc, anh đã trở về Snowdin, đứng ngay trước mái ấm của mình. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ bé, ánh đèn vẫn sáng, nhưng vẫn không thể rọi vào tâm hồn của Sans.

Trước khi Sans kịp nhận ra , cửa mở, một quái vật xương khác bước ra, cao hơn Sans một chút, nhưng cậu không lạnh như anh ta, cậu đem đến nắng ấm, đem đến niềm vui, cậu cũng chính là lý do Sans không muốn từ biệt cõi đời này.

" Sans , anh về trễ quá..." Papyrus nhẹ giọng nói, bước đến và dìu Sans vào trong nhà. Vừa vào bên trong, Sans liền bước đến và nằm dài trên chiếc ghế dài cũ kĩ mà dễ chịu.

" Papyrus...." Sans nhắm mắt lại

" Dạ ?" Cậu đóng chặt cửa lại rồi đáp.

" Em có muốn gì không ?"

" Không có gì ạ." Cậu cười khẽ, tắt đèn phòng. Papyrus biết anh cậu rất vất vả, và anh cũng sẽ không bao giờ để cậu phải vất vả nên Papyrus muốn đền đáp Sans bằng sự ấm áp của mình, mặc dù là trong lời nói hay những việc lẻ tẻ trong nhà.

Nghe vậy, Sans mới an tâm mà thả lỏng tứ chi, nhắm mắt lại, từ từ chìm vào một giấc ngủ sâu.

Papyrus buồn bã thở dài, cậu bước vào bếp, lấy một đống áo khoác dược sĩ trắng tinh vừa mới được giặt xong từ trong máy giặt ra. Một vài giọt nước có pha màu đỏ vẫn còn đọng lại ở mặt trong của máy giặt.

Papyrus chẳng còn biết phải làm gì ngoài thở dài nữa.

......

Napstablook là một quái vật sống đơn độc, đó là từ khi chị họ của cậu dời lên Hotland. Blooky làm nghề nuôi ốc sên, một nghề khá là lạ so với các quái vật khác, mục đích của cậu ta, chính là kiếm đủ tiền để mua được quyền nhập cảnh tại Hotland.

Gần đây việc làm ăn của Napstablook cũng khá thuận lợi do có một khách hàng đặt mua ốc sên của cậu với số lượng lớn. Nơi tạm trú của vị khách đó là ở Hotland, thời điểm giao hàng là vào vài ngày nữa. Bởi vậy nên tâm trạng của Napstablook gần đây đặc biệt tốt.

"Cậu tên là Frisk...?" Napstablook chớp chớp đôi mắt của cậu ta "Tên đẹp đấy."

Frisk mỉm cười, cậu cứ nằm dài trên sàn nhà, không hề có ý định động đậy. Cậu đã nằm đây cả buổi rồi, nằm thờ thẫn, mắt cứ hướng đến vũ trụ bao la rộng lớn, đầu óc thì đắm chìm trong thứ âm nhạc quái dị phát ra từ chiếc máy hát cũ kĩ kế bên tủ lạnh.

Nhưng mà... Frisk không thể nào mà yên tâm được. Cái tiếng nói khó chịu cứ vang lên trong đầu, vang lên mãi, chỉ vẻn vẹn ba từ.

" Cứu tôi với ! "

Có tiếng hét của ai đó, như một hồi chuông cảnh báo. đầu Frisk nhói lên một cái, cậu bật dậy, thở mạnh, đảo mắt nhìn xung quanh.

Napstablook không có ở đây. Nhạc cũng đã tắt.

...

Tiếng hét thất thanh kia lại một lần nữa vang lên, làm cho Frisk không thể nào bình tĩnh được nữa, vì giọng quen lắm. Hình như là của Napstablook

Napstablook!?

Frisk gượng đứng lên, chạy ra phía cửa chính của căn nhà. Cậu dừng lại một chút, nhưng tiếng hét cứ vang lên mãi, thôi thúc Frisk đẩy cửa ra.

Một mùi tanh tưởi thối tha liền xộc thẳng lên mũi, lên não, khiến Frisk nhăn mặt mà vô thức đưa tay lên che mũi lại.

Cảnh tượng bên ngoài thật kinh hồn, hàng trăm thây ma lảo đảo đi lại. Quái vật có, con người có, các tứ chi của bọn họ không còn nguyên vẹn nữa, một số thậm chí đã nằm la liệt trên mặt đất.

Napstablook đang ở trước cửa căn nhà, lơ lửng trên một vũng nước trong suốt. Frisk có thể nghe thấy tiếng thút thít của cậu ta. Nỗi đau này quen lắm, không xa lạ chi đâu! Vì Frisk cũng đã từng trải qua mà....

Hãy tưởng tượng xem Blooky đang đau đớn đến chừng nào. Chứng kiến tất cả công lao, tâm huyết bao lâu nay của bản thân cứ như vậy mà bị hủy hoại ngay trước mắt, mà bản thân thì lại không thể làm gì được. Chứng kiến ước mơ và hy vọng của mình bị xé nát, tan biến chỉ trong một khắc.

Frisk câm nín, không biết phải nói như thế nào, cậu đưa tay về phía Blooky đang khóc, bàn tay chưa chạm vào thì Napstablook đã quay đầu lại nhìn, hai hàng lệ chảy dài trên má của cậu ta. Napstablook ta mím chặt môi, cố gắng ép cho nước mắt chảy ngược vào trong, rồi mới mở miệng ra một cách yếu ớt.

"...Frisk..." Blooky chợt nấc lên "...Chúng ta vào trong đi, tớ biết mình yếu đuối, còn không thể bảo vệ nổi một bầy ốc sên nhỏ bé..." Một cơn nấc nữa "Nhưng mà, tớ, tớ chắc chắn phải bảo vệ cậu! Bằng mọi giá! Bởi vì...bởi vì..."

Napstablook ngừng lại, song cậu cố thu gom hết toàn bộ dũng khí còn lại trên người mình mà thốt lên.

"..Vì chúng ta là bạn thân!!"

Các thây ma đang ngấu nghiến bầy ốc sên đình chỉ động tác hiện tại, chúng bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng động lớn vừa rồi.

Frisk mở to mắt, cậu đứng yên một hồi, rồi tiến lên, ôm lấy Napstablook mà bước vào trong nhà, chốt cửa lại.

" Blooky... Chúng ta không thể khoan dung với bọn họ nữa...Tước đi ước mơ, hi vọng còn là một tội ác kinh khủng hơn cả tước đi mạng sống."

" Frisk, chúng ta sẽ phải chiến đấu sao? Tớ..tớ sợ lắm." Giọng Blooky run run, không thể nào giấu đi được sự sợ hãi của cậu ta.

" Không được sợ, Napstablook." Frisk đến gần Napstablook, đặt hai tay lên hai má của cậu ta "Chúng ta không được bỏ cuộc."

Napstablook ngưng khóc, chớp chớp đôi mắt vẫn còn đang ngấn lệ của mình và nhìn lên nụ cười rất đỗi thân thiện nhưng cũng không kém phần kì dị của Frisk lúc bấy giờ.

"..Frisk..." Napstablook chưa kịp nói xong thì Frisk đã chặn Napstablook lại và thì thầm vào bên đeo tai nghe của cậu ta.

" Blooky, tớ có ý này..." Giọng thật khẽ, nhưng rõ từng chữ một, dường như không phải là lời nói thông thường, mà giống như đang ra lệnh "..Chúng ta sẽ chạy khỏi đây, tớ sẽ 'dọn đường', còn cậu sẽ dẫn đường cho chúng ta đến Hotland. Tớ sẽ làm thủ tục nhập cảnh cho. "

Hai mắt Napstablook thoáng chốc sáng lên, hi vọng trong đôi mắt cậu lại một lần nữa được khơi dậy. Cậu muốn mở miệng nói cảm ơn thật to đối với người ở trước mặt mình lúc bấy giờ, mặc dù chỉ là mới quen biết.

" A! Ý hay đấy..."

Frisk buông Napstablook ra và lùi ra sau nửa bước.

" Cậu có vũ khí không, tớ không có gì cả..." Làm ra một khuôn mặt khẩn cầu thật ngây thơ, Frisk ghét mùi hôi tanh của xác sống, nếu có thể cậu thực sự sẽ dùng lửa để thiêu rụi chốn này. Kể từ lúc 'ân nhân' của Frisk chết thì cậu cực kì ghét thây ma, ghét đến nỗi cậu luôn dành ra một chỗ trong tim để làm huyệt cho họ. Nhưng đó là trước khi liều thuốc được đưa đến.

Người chuyển thuốc cho cậu là trợ lí của G-----, một cô nàng quái vật nhỏ con, da cô là những miếng vảy vàng vàng đáng yêu, tính cách của cô ta cũng thú vị. Nói một cách tổng quát, cô ta là một quái vật tốt bụng.

Nhưng quái vật. Quái vật. Là các quái vật bị loài người khinh bỉ và coi thường vì sự yếu đuối của chính bản thân họ, lúc nào có cơ hội con người cũng sẽ đem những điểm yếu này ra đe dọa và chỉ trích quái vật một cách cay độc. Quái vật ai cũng biết điều này.... Thế nhưng... tại sao khi con người nhận được sự trừng phạt xứng đáng thì quái vật lại cứu giúp?

Frisk đã tự hỏi bản thân và cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều này.

Quái vật đó thật tốt bụng, còn đưa cho cậu một liều dự phòng.

Nếu cho họ là 'Quái vật' thì chẳng phải con người nên được gọi là 'Quỷ dữ' sao?

Rồi cũng là từ đó, lòng nhân đạo đã chiến thắng oán hận và sự khát máu bên trong con người cậu. Nhưng chỉ vì cái lòng nhân từ ấy, Frisk đã nhận lấy hai phát bắn vào vai và một vết sẹo hằn sâu bên trong trái tim...

'Ha...' Frisk thở dài, cậu nhớ từng có người đã nói với mình rằng nếu muốn thấy bản chất thật sự của một người...

Thì phải lột đi lớp vỏ bọc bên ngoài của anh ta. Frisk cũng đã từng nhìn thấy nhiều người làm điều này. Nhưng mà cái thứ gọi là 'bản chất thật' ấy, lúc nào cũng làm cho Frisk sợ xanh mặt.

Ô uế.

Dơ bẩn.

Đáng hổ thẹn, chẳng đáng yêu chút nào cả.

Nhưng như vậy thì mới là con người chứ nhỉ?

.....

RẦM! RẦM!! RẦM!!

" AAaagh !!! " Tiếng đập cửa bất thình lình làm Napstablook hét lên, cậu ta vùng khỏi tay Frisk và bay lùi về sau một chút, nhìn về phía sau lưng Frisk với ánh mắt kinh hoảng. Frisk sắp khóc đến nơi rồi, nhưng mà cậu ta không có.

" Napstablook, ở đây có vũ khí không ?"

Tiếng nói của Frisk làm Napstablook bình tĩnh lại đôi chút. Cậu mở miệng.

" A, lúc cậu ngủ, tớ có nhặt được một con dao trong sân, nhìn rất đáng sợ. " Napstablook nhìn về phía cửa sau của căn nhà "Nó vẫn còn ở ngoài đó..."

Trước khi Napstablook kịp nói gí nữa thì Frisk đã xen ngang.

" Napstablook, cậu có cần lấy gì không?" Frisk cười nhẹ "Chúng ta phải đi ngay bây giờ. "

Blooky nén đi cảm giác sợ hãi bên trong. Nghĩ kĩ thì trong giờ phút này, nếu bản thân không chấp nhận lời đề nghị của Frisk...

Nhưng mà, Napstablook ghét máu lắm, nhìn thật kinh khủng.

" Blooky, nếu cậu không đi, tớ sẽ ở lại đây. " Frisk cảm thấy đầu một trận nhói đau, cậu chẳng hiểu bản thân đang nói gì nữa. Là do thanh quảng tự hoạt động " Và tớ..."

'Và tớ sẽ để cậu nhìn tớ chết.'

Frisk đánh mạnh vào đầu, nghiến răng lại,cố gắng không nói ra vế còn lại của câu.

.......

Napstablook mở cửa sau, thật may là các thây ma vẫn chưa tìm được đường ra sân sau của căn nhà, nên tạm thời ở đây khá trống trải.

Cái mùi tanh tưởi ám đầy trong không khí vẫn còn rất đậm. Thây ma sẽ xuống đây rất nhanh thôi, vì khứu giác của họ đặc biệt tốt.

Vừa bước ra, trong mắt Frisk ánh lên một tia sáng. Ở giữa sân, mặc dù trời rất tối, nhưng con dao lại không hề mờ ảo như vạn vật xung quanh nó.

Dao dài khoảng 19 inch kể cả chuôi, lưỡi dao sắc bén được trạm trổ hoa văn tinh sảo, nằm trong một cái giỏ được đan bằng một loại dây leo có gai nào đó, hình như là tầm gai.

Frisk mở to mắt, tiến gần về phía cái giỏ.

Con dao này... hình như là cậu đã thấy ai cầm nó rồi..

A ! Là Chara.

" Frisk...?" Napstablook luống cuống, đôi mắt hoảng sợ hướng về phía cửa sân sau "Họ tới rồi!"

Frisk cúi xuống, cầm lấy chuôi dao và nhấc nó ra khỏi cái giỏ.

"Quả nhiên là của Chara..." Frisk thì thầm, Napstablook không hề nghe được những lời này.

'Quả nhiên là của Chara, một món đồ có mị lực lớn, làm cho bất kì ai cầm nó đều không nhịn được mà phải vung nó lên, phải nghe được tiếng khi nó lướt qua thứ khác, phải nhìn thấy nó nhuốm máu.'

" Napstablook...." Frisk quay đầu lại, nói một cách nhẹ nhàng " Cứ để họ xuống đây. Chúng ta sẽ đi Hotland cùng nhau."

///////////////////////////////

Author's note: Sr mọi người, tật lười biếng lại tái phát rồi. Tờ thực sự rất lười...

Với lại năm nay tờ phải thi chuyển cấp, nên có khi sẽ ra chương mới chậm vài tuần ( phải viết cho hay, đảm bảo độ dài, logic(.....:v), đảm bảo tình tiết,...)

Chậm nhưng chắc chắn sẽ KHÔNG drop.

///////////////////////////

Funfact: Undyne nhỏ hơn Sans khoảng năm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net