Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi đồng tử mở to của y nhìn chằm chằm vào gương mặt nam nhân kia, cơ miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng nó cứ như bị gì đó chặn lại, chẳng phát ra được lời nào cả.

" Đó là sự thật, Sans "

" S-sao..có thể? "

Y nói, cố gắng lắm mới buông ra được vài từ trong họng. Ink nhìn y, dương đôi mắt nhìn sang những quái vật đang dần biến mất, rồi lại nhìn thẳng vào gương mặt y.

" Tôi không biết nguyên nhân điều này xảy ra, nhưng nếu AU của cậu biến mất, các AU khác sẽ liên lụy, tôi đã từng nói rằng cậu là bản gốc, đúng chứ? "

Y lại ngẩn người lần nữa, rồi mặt y trầm xuống, thở ra một hơi nặng nhọc mà nhìn lấy con người trước mặt. Y như nhận ra một điều

" Vậy..nếu tôi biến mất, cậu sẽ.. "

" ừm, tôi sẽ biến mất " trên gương mặt cậu đã xuất hiện vài nét buồn, mình biến mất thì làm sao không buồn được cơ chứ? Nhưng khóe môi cậu vẫn nhắc lên, tạo thành một nụ cười.

Trên trán y đã đầy những giọt mồ hôi, dù y có là người không thích lo chuyện của người khác, đặc biệt là cái chết của họ, nhưng y biết cậu ta là hi vọng duy nhất của em trai y và nơi này. Con ngươi trên mắt đã biến mất, tiếp nhận lượng thông tin này cùng một lúc là quá sức đối với y. Không khí hiện tại đang hòa với tiếng la hét, khóc than của mọi người trong Undertale, những ngôi nhà bị biến mất một nửa ở khắp mọi nơi trên thành phố Snowdin.

Những tiếng khóc, tiếng la ấy cứ đập vào tai y, đập vào tâm hồn y, không thể nào ngăn nỗi được. Những người bạn của y, em trai y, bọn họ đều đã dùng ánh mắt cầu cứu, bi thương mà nhìn y trước khi tan biến. Đúng thật là trớ trêu.

" Nhưng giờ không phải lúc đau buồn, Sans! Trước khi cậu tan biến và bọn tôi cũng vậy, thì đi thôi " cậu dùng ánh mắt kiên quyết mà nhìn y, phập phòng lên ngọn lửa quyết tâm.

Y bước đến nhặt lấy chiếc khăn quàng đã sớm vươn chút tuyết của mình, nhìn nó lại một lượt rồi mang nó vào, gật đầu nhìn cậu.

Hai thân ảnh cứ thế mà biến mất trong biển trời hao húc, đầy tiếc thương mà nơi đây đang mang. Những nỗ lực của những quái vật khác chỉ là vô ích, cơ thể họ tan biến không nhanh không chậm, cứ như muốn người đó biết được nổi đau, tiếc nuối khi phải chết, phải xa người mà họ thân.

Frisk - cậu nhóc đứng lặng mà nhìn hai con người kia dần biến mất, cậu thầm cầu nguyện cho họ, vì chỉ có họ mới có thể cứu được nơi này, nhà của cậu. Một lần nữa đặt niềm tin vào y, vào chính y, cậu tin y có thể làm được, dù nó nhỏ nhoi như thế nào.

Cậu tin rằng chuyện này không phải chuyện nhỏ, kẻ đó biết rằng nếu vũ trụ này bị xóa sổ, thì từng vũ trụ nhỏ lẻ khác đều sẽ theo đó mà chịu chung số phận, từ đó gây ra sự diệt vong cho đa vũ trụ.

Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến những điều đó, cậu cần gặp mẹ mình, gặp Toriel, gặp Asgore, gặp Asriel cậu cần nói cho họ biết chuyện này hoặc.. có thể là tạm biệt họ, vì cậu biết sẽ chẳng ai có thể thoát khỏi cái thảm họa này, không sớm thì muộn.

-

Nơi này..

Suy nghĩ lóe lên trong đầu y khi từng bóng đèn được thắp sáng, dần làm hiện ra căn phòng trước mắt.

Nhưng có vẻ như không riêng y là ở đây, y cảm thấy sự hiện diện của rất nhiều người. Và điều đó càng được chứng minh khi những chiếc bóng đèn được thắp sáng hết, trước mắt cậu là hiện diện của vô số Sans khác nhau, nhưng thật tình, tại sao lại chỉ có Sans? Chẳng phải còn rất nhiều người khác sao.

" Bản gốc đến rồi " một giống nói trầm vang lên

Cơ thể của hắn nhày nhụa, đen xì nhưng xung quanh cơ thể đó lại xuất hiện những chiếc xúc tua khác, đôi mắt hắn chứa đầy ác cảm mà nhìn thẳng vào đôi mắt của y, rồi cứ không báo trước mà xúc tua của hắn lao vào y.

Con ngươi bên trái chuyển màu, y biến mất ngay lập tức, rồi lại xuất hiện ở gần chiếc cửa duy nhất trong căn phòng. Y liếc một vòng quanh căn phòng đó, có vẻ như không riêng gì hắn mà còn rất nhiều AU khác đang nhìn y với vẻ câm phẫn, tức giận, mồ hôi trên trán y chảy ngày một nhiều.

Cái tên Ink khốn khiếp đó, sao lại vứt y vào với đám này rồi chạy đi mất, chúng định hạ sát y trả thù cho người của chúng ư?

" Nightmare!!! Anh định hạ sát cậu ấy trước khi tan biến ư? "

Một giọng nói khác van lên, xóa bớt không khí căn thẳng cùng hàng tá sát khí xung quanh. Chủ nhân của giọng nói dần đứng phất lên, nhăn mặt mà cố gắng ngăn tên nhớt nhác kia lại.

" Bình tĩnh đi Nightmare " giờ là một giọng khác, y cảm thấy nó cứ như đập vào tai mình vậy, chúng khó nghe và.. làm y rùng mình. Tay hắn đưa lên xuống cây gậy trên tay, y trông thấy nó giống như những quý ông Anh trong thập niên 70 vậy, bộ hắn bị mù ư? Mũ áo hắn chùm kín mít phần đầu, còn lại con mắt mang sắc vàng và khóe miệng không ngừng nhếch lên khi nhìn vào y.

Y dời sự chú ý sang tên lúc nãy, hắn cau mày tức giận mà nhìn y, có thể cảm nhận được rằng hắn đang rất phẫn nộ nhưng rồi cũng thỏa hiệp mà thu lại xúc tu.

Y còn đang bận suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, thì một bàn tay đặt lên vai y, đầu y xoay ngoắt lại, đập vào mắt là Ink, cậu vừa đi đâu đó về. Nhưng y để ý rằng cậu mang theo 2,3 người nữa, trông họ không được ổn cho lắm, mắt họ vô hồn, đầu cuối rụp xuống, có lẽ như đang hoảng loạn, sợ hãi hoặc tức giận.

" Đây là.. " y ngập ngừng

" Những người có thể giúp chúng ta trong vụ việc lần này, cậu đã làm quen với họ chưa, tôi biết rằng trong đa vũ trụ cậu chỉ quen mỗi tôi, nên việc làm quen rất quan trọng! "

Y đơ người một lúc, làm quen... với đám này á? Hoàn toàn không được! Y là một người cởi mở, thoải mái nhưng làm sao có thể thoải mái với những kẻ đang dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống y vậy chứ? Cái đám trước mặt không khỏi khiến y lo lắng, rồi tên Ink còn muốn y kết bạn với chúng? Đúng là giết người!

" Nightmare vừa cố gắng giết cậu ta "

" oh.. cảm ơn cậu Cross " con người có vết sẹo ở bên mắt cùng gu thời trang khác người của cậu ta vang lên, đôi mắt sắc lạnh quay sang nơi khác, y nhìn theo dáng người đó, có vẻ như kẻ này không muốn giết y.

Nhưng rồi một bàn tay kéo y đi, đẩy y vào những chiếc ghế trước mặt. Y cũng đành ngồi xuống, xoay qua định sẽ làm quen với mọi người.

" Hey bro Sans, tôi là Epic " chàng trai có vết sẹo trên mắt nói, vẩy vẩy bàn tay tỏ thiện ý với y. Phía sau cậu ta là một người khác, bộ đồ sặc sỡ cùng cặp mắt kính cùng chữ YoYo! Nhìn y mà dò xét, nhưng cũng đưa ngón tay cái lên rồi chào y.

" Yo! "

Y cười trừ mà nhìn họ

Trong lòng y cứ cảm thấy đám này không tốt, không an toàn, tên nào tên nấy đều lập dị, một vài tên còn mang lượng hắc khí vô cùng lớn, chúng làm y nghẹt thở, có chắc rằng chúng có thể giúp y không vậy?

" Đi nhanh vào vấn đề đi Ink " tông giọng ngập ngừng lên xuống, âm thanh méo mó ấy đập thẳng vào màn nhĩ y, lập tức tìm kiếm chủ nhân của nó. Một tên đen từ đầu đến chân - cùng những dãy xanh trải dài từ hóc mắt của hắn xuống, trông như đang khóc vậy.

Con ngươi quái dị của hắn ngay lập tức chuyển sự chú ý sang y.

" Được rồi.. ai cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra, nên theo mọi người kẻ nào có khả năng gây ra thảm họa lớn như vậy? " Ink nói, đồng tử cậu ta nhìn quanh tất cả AU đang có mặt ở đây, mắt cậu ta dừng lại ở cái tên với chiếc gậy ban nãy, ánh mắt mong chờ dán vào hắn.

" Vậy...Bill, ngươi không có điều gì muốn nói sao? "

Khóe miệng hắn nhếch lên, chỉ liếc mắt sang cậu rồi dửng dưng nhìn sang chỗ khác, hoàn toàn không muốn trả lời.

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, hiển nhiên là tên này không muốn hợp tác, có vẻ như hắn biết gì đó, một điều gì đó quan trọng.

" Này! Trả lời đi cái tên mặt đụt này!!! " giọng nói khàn đặc, hắn đang rất tức giận mà hét vào gương mặt tên kia, cơ thể hắn đứng phất dậy mà đập tay lên bàn. Mắt đối mắt với hắn.

Cứ như thế một đỏ một vàng đấu mắt với nhau rồi dần dần mọi chuyện tệ đi và hỗn loạn hơn hẳn, tên này đến tên khác lao vào đấu võ mồm với nhau.

Y ngồi đó mà chứng kiến tất cả, nhưng chợt, cơ thể y có chút không ổn, có gì đó như vừa tác động vào cơ thể y, choáng ván mà vịn lấy cạnh bàn. Mắt y nhìn khung cảnh hoạn loạn bây giờ rồi lại nhìn vào cơ thể mình.

Không ổn..

______
ưmmm ngôn từ chap này có vẻ hạn hẹp, vì tôi làm khá gấp nên cũng không có gì nhiều trong đầu cả, và có một số lưu ý khi đọc truyện của tôi

- Nó là fanfic nên chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu như có một số yếu tố vô lí trong truyện thì các bồ có thể nghĩ thoáng rằng nó là fanfic hoặc có thể góp ý nhẹ nhàng cho tôi<3 tôi sẽ rất cảm kích

- Tôi đã cập nhật các AU vào 2 năm trước, nên hiện đầu tôi chỉ còn lại những AU nổi, nên thiếu sót gì là điều đương nhiên, kiến thức hạn hẹp cũng gây tương đối trở ngại cho việc viết và xây dựng bối cảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net