Hái hoa ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, dưới ánh trăng sáng, hơi sương toả ra bao phủ khắp làng Murr. Đây quả là nơi phù hợp để đến ' thăm' nhà. Chara nhảy đứng tại 1 nóc nhà cao nhìn xuống xem có nhà nào ' đang buồn bã' ko, bỗng cô nhìn trên đường có 1 cậu bé đang cầm 1 bó hoa, do hơi sương nên cô ko nhìn rõ lắm. Ko ngần ngại cô nhảy xuống 'hiện hình' trước mặt cậu nói

- Ái Chà Chà, ko ngờ lại có người đi vào ban đêm vắng vẻ như vậy. Xin chào, tôi là...

-Công chúa?

-eh?

-Kính thưa công chúa, cơn gió nào đưa người tới đây vậy?-cậu bình thản nói, cô thì bối rối định giơ con dao lên đâm thì thấy cậu đang cầm golden flower liền hỏi

- cậu mang Golden flower đi đâu vậy?

-À tôi mang bó hoa về nhà, để sáng mai mang đi bán

-bán?

-well...mẹ tôi bị bệnh nặng, nhà lại ko có tiền điều trị nên tôi muốn bán những bông hoa này để có đủ tiền-cậu nói buồn buồn rồi thoáng cười, cô trầm ngâm 1 hồi rồi nói

-vậy cậu đưa ta đến gặp mẹ cậu

cậu nghe vậy gật đầu rồi cùng cô về nhà

.

.

.

.

.

.

.

Đến nhà, cậu cùng cô vào nhà

-thưa mẹ, con đã về-cậu nói

-chào mừng con trở về con trai-từ xa, một giọng nói khá yếu ớt nhưng ấm áp vang lên, chắc hẳn đó là mẹ cậu. Cậu cùng cô vào phòng mẹ, cậu nói

-thưa mẹ, đây là công chúa Chara, cô ấy muốn đến gặp mẹ

Chara lộ mặt, người mẹ nhìn thấy cô lúng túng nói

-k..kính thưa công chúa, người đến đột ngột thế này

-à ko đâu, tôi đến để chữa bệnh cho cô thôi (tui ko biết gọi thế nào)-Chara cũng lúng túng nói, rồi cô lấy 1 lọ thuốc từ trong túi ra. Lọ thuốc này dùng khi cô gặp phải vấn đề gì đó nhưng trong vấn đề này thì chắc dùng đc, cô đưa cho người mẹ nói

-cô hãy uống và cố nghỉ ngơi nhé, ngày mai sẽ khỏi thôi

-đa tạ người-mẹ nói, rồi uống và 'ngủ 1 giấc'. Cậu cùng cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Tại phòng khách, cậu làm cho cô 1 chiếc bánh và nói

-cảm ơn công chúa vì đã giúp chúng tôi, tôi mong công chúa sẽ chấp nhận món quà này

Cô từ chối khéo

-đéo cần

nhưng cậu cứ năn nỉ, rồi cầm thìa đột ngột đút bánh cho cô. Biết gì ko? Chocolate vị quế! Chara 1 mình xơi hết cái bánh đấy, xong nói

-cậu đúng là 1 cậu bé tốt bụng

-Cảm ơn công chúa, mà...có kem dính trên người kia-cậu nói và lấy khăn lau trên má. Chợt nhận ra hành động vừa rồi, cậu rụt tay lại

-T..Thất lễ quá! Tự tiện lau bằng chiếc khăn cũ rích thế này...tôi thật đáng tội

-Có sao đâu, mà tôi là Chara, ko phải công chúa nghe chưa? Mà tên cậu-Cô thản nhiên nói, cậu trả lời

-à..tôi là Asriel

-Tên dễ thương đấy nhưng mà...-Cô túm cổ áo cậu cầm dao kề cậu nói-dù cậu hay tên cậu dễ thương thế nào thì chỉ cần cậu dám hé miệng chuyện đêm nay là cậu sẽ chết, nghe chưa

-d..dạ-cậu sợ nói

-tốt-cô vui vẻ nói, hôn vào má cậu rồi ra về, để mặc cậu đang đỏ mặt

mẹ "tình yêu gì thế này =="

Sáng hôm sau....

Cô nàng Chara lén đến nhà Asriel cùng cậu và mẹ cậu là Toriel làm bánh, mặc cho lâu đài rối rít tìm cô

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net